
hơi hoài nghi, nhắc nhở cô: “Đã sắp đóng cửa rồi.”
Sau khi vào công viên, đi men theo con đường rất lâu, cô mới ngồi xuống một
chiếc ghế dài.
Cũng đã rất lâu rồi cô không vào công viên này, lần cuối cùng đến, là đi với
Mạnh Hòa Bình. Lễ hội hoa anh đào người rất đông, để chiếm lấy một chỗ đẹp chụp
ảnh, đợi rất lâu, chụp đôi lại phải nhờ một đôi tình nhân khác chụp hộ.
Những bức ảnh đó sau này không còn nữa, dưới những cánh hoa rơi lất phất, bay
thành từng đợt mưa hoa, anh ôm cô mỉm cười.
Thước phim quay chậm của tuổi thanh xuân của nhưng mơ ước, hiện ra nụ cười hạnh
phúc.
Có một người già chạy chậm qua trước mặt cô, tiếng bước chân thình thịch, rất
có tiết tấu. Gió rất lạnh, lạnh đến nỗi tê dại cả đầu óc. Cô lấy điện thoại ra,
tìm số của Nguyễn Chính Đông, chuẩn bị ấn nút gọi đi, nhưng lại chần chừ, cuối
cùng gập máy lại.
Cô cứ ngồi trong công viên, bụng rất đói, cho nên sau khi ra khỏi công viên
liền đi đến cửa hàng Pizzahut, gọi một cốc socola nóng có tên là sự tự tôn của
cari, cay đến nỗi sụt sịt liên tục, cuối cùng ăn hết một nửa chiếc pizza, bản
thân cũng tự cảm thấy mình rất dũng cảm.
Sau khi ăn no, người sẽ tương đối vui vẻ.
Châu Tịnh An thường nói như vậy.
Bây giờ cô đã ăn no, nhưng không hề cảm thấy vui chút nào
Cứ như thế đờ đờ đẫn đẫn cho đến tận cuối tuần, bởi vì bận, cơ thể cũng hơi tê
dại, Nguyễn Chính Đông biến mất như thế, dường như không để lại một dấu tích
nào. Lúc đầu hàng ngày cô đều gọi vào số điện thoại của anh mấy lần, nhưng vẫn
cứ tắt máy, dần dần cô cũng không gọi nữa, cô cũng nghĩ đến việc có nên gọi cho
Giang Tây không, nhưng nghĩ lại, rồi thôi.
Lần cuối cùng đến bệnh viện kiểm tra vết thương, đúng lúc có một trận tuyết
rơi.
Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, những bông tuyết rơi trên cửa
kính, sào sạc vang lên.
Bác sỹ nói: “Vết thương lành rất nhanh, có thể không cần đến nữa.”
Chỉ có một tuần, vết thương chỉ còn lại một vệt nho nhỏ màu đỏ, khả năng phục
hồi của cơ thể nhanh đến mức không ngờ.
Buổi chiều các đồng nghiệp ở bộ phận nhân lực đến trường học làm tuyên giảng,
bởi vì không đủ người, lại đến trường cũ của cô, cho nên cô đến đó giúp đỡ.
Buổi tuyên giảng vô cùng thành công, không khí rất tốt, công ty của cô cũng có
danh tiếng trong ngành, cho nên phản ứng tương đối nhiệt liệt. Buổi tuyên giảng
kết thúc, cô cùng đồng nghiệp đi ra từ hội trường báo cáo, đột nhiên có người
đuổi theo: “Chị gì ơi, đợi một lát.’
Một người sinh viên, thở hổn hển đuổi theo, cô cho rằng đối phương có vấn đề gì
cần từ vấn, ai ngờ người đó rất tự nhiên giới thiệu bản thân mình với cô: “Chị
này, chị còn nhớ em không? Em là Ngô Bá Úc.”
Cô nhất thời không phản ứng lại được.
Người đó lấy tay chặn trước mặt mình, nhìn cô từ khe hở giũa các ngón tay, ánh
mắt lộ ra vẻ nghịch ngợm.
Cô nhớ ra rồi, buổi sáng vô cùng lúng túng đó, bản thân mình bị cậu ta làm kẹt
trong phòng ngủ của Nguyễn Chính Đông. Không ngờ rằng cậu ta lại là đàn em của
mình, hơn nữa lại tình cờ gặp nhau.
Cậu ta mỉm cười nói: “Chị mời em ăn cơm nhé, trên người em chẳng có đồng nào
cả.’
Một anh chàng dễ thương rất thẳng thắn, dưới sự yêu cầu của cậu ta Giai Kỳ đưa
cậu ta đến của hàng ăn nhanh, cậu ta ăn liền một lúc hai cái hamburger 3 thịt
gà cuốn, vẫn còn tiếp tục ngoạm cánh gà, Giai Kỳ sợ cậu ta nghẹn, vội vàng nói:
“Ăn từ từ thôi.” Cậu ta ừng ực uống hết nửa cốc coca, sau đó xoa bụng than thở:
“Ôi chao, thật là thoải mái.”
Giải thích với cô: “Em không về nhà nên không lấy được tiền sinh hoạt, mẹ em
muốn ép em về, em không chịu, em thà chết đói, cùng không chịu khuất phục.’
Giai Kỳ cảm thấy buồn cười: “Vậy em cũng không thể cứ nhịn đói như thế này
suốt, có chuyện gì mà lại phải cãi nhau với mẹ mình chứ.”
Ngô Bá Úc nói: “Mẹ em ấy chị không biết đâu, ôi, thật là một lời không thể nói
hết được,…..haizzz”
Cậu ta nói một câu mà than hẳn hai tiếng, Giai Kỳ nhìn khuôn mặt chau mày đau
khổ một cách rất nghiêm chỉnh đó, phì cười. Ngô Bách Úc nói: “Chị à, chị đừng
cười, mẹ em ấy, ngay cả anh trai em, chính là anh Đông Tử ấy, cũng sợ gậy
chuyện với bà——sáng hôm em đến chung cư của anh ấy, chính là hôm mà em gặp chị,
em cũng không dám nói với anh, thật ra mẹ em ép em đến đó, chị xem xem, hành
động của bà thật là quá đáng sợ.”
Giai Kỳ ngẩn người ra.
Ngô Bá Úc nói: “Em nói cho chị nghe, nhưng đừng nói với anh em đấy, anh ấy nhất
định sẽ rất tức giận——Tối hôm trước đó, mẹ em thấy anh ấy mua đồ ở siêu thị,
cũng không biết là anh ấy mua đồ gì, mà làm cho mẹ em bị kích động, về đến nhà
nói chắc như đinh đóng cột là anh ấy giấu một người phụ nữ ở nhà, uy hiếp dụ dỗ
em giúp bà dò la tình hình. Đáng thương rằng em muốn nghỉ hè đi Nepal,
không thể không bị bà mua chuộc. Nhưng hôm đó em về một chữ cũng không nói lộ
ra cho bà, thật đấy! Em lấy người ra bảo đảm, nếu không thì chị đã bị cả thế
giới này biết đến rồi. Em phiền bà ấy nhất, nhưng những người thân lại thích
nghe nhưng lời nói phân tích của bà. Mấy người phụ nữ trung tuổi trên thế giới
này là khó ứng phó nhất, chị nói