
há cáo đến cho anh nhé.”
Anh cũng không kiên trì nữa.
Ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường, bởi vì tổ của họ có một case quan trọng,
một đống việc cần làm, cả tổ đều bận đến mức quay cuồng, cô không dám xin nghỉ
như thế sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho đồng nghiệp.
Các đồng nghiệp rất quan tâm đến vết thương của cô, bởi vì trông rất sợ. Lúc ăn
cơm trưa Châu Tịnh An phê bình Giai Kỳ: “Cô lại còn đuổi theo tên cướp, cô xem
vết thương của cô đi, cô nói xem hành động như thế, rốt cuộc nên gọi là dũng
cảm hay gọi là ngu ngốc hả? Nói cô ngốc, có lúc trong lòng không biết có bao
nhiêu khúc ngoặt nhỏ, nói cô thông minh, cô lại thường ngốc đến mức hết thuốc
chữa.”
Giai Kỳ nói: “Từ Thời Phong cũng thường nói như vậy, này, cô và anh ấy đúng là
rất giống nhau đấy.”
Châu Tịnh An giống như là ăn phải gừng chau mày lại: “Thôi xin cô! Đừng nói đến
loại đàn ông đó trong lúc tôi ăn cơm.”
Không hiểu vì sao, hai người đó đều không thích nhau, mỗi lần Giai Kỳ nhắc đến
Châu Tịnh An trước mặt Từ Thời Phong, Từ Thời Phong liền nói: “Em là cái đồ độc
mồm độc miệng.”
Còn nhắc đến Từ Thời Phong, Châu Tịnh Anh liền nói anh tính toán chi li, nhỏ
mọn cay nghiệt.
Ba người bọn họ đã từng ăn chung một bữa với nhau, kết quả là chỉ có một mình
Giai Kỳ cắm đầu xuống ăn, còn Từ Thời Phong và Châu Tịnh An thì cứ tôi một câu,
anh một câu. Từ chuyện nước chanh có nên thêm đường hay không tranh cãi đến cả
nam nữ thật sự có quyền lợi bình đẳng trong xã hội hiện nay hay không, từng chữ
từng chữ đều có ý đả kích, từng câu đều như là miệng nam mô bụng một bồ dao
găm, đả kích nhau như cơn mưa đạn, mỉa mai nhau từ đầu đến cuối, lúc Giai Kỳ ăn
đồ tráng miệng, hai người đang tranh luận gay gắt đến vấn đề bố trí của Mỹ
trong quân đội Hàn Quốc, tranh cãi quyết liệt quả thật làm cho Giai Kỳ cảm thấy
phải ca ngợi hết lời. Từ Thời Phong thì không nói làm gì, dù gì anh cũng dựa
vào cái miệng lưỡi của mình mà kiếm ăn, trên tòa án ăn nói đĩnh đạc đến bao
nhiêu, sở trường là làm cho đối phương quay chóng đến chóng mặt. Nhưng biểu
hiện hôm nay của Châu Tịnh An quả thật làm cho Giai Kỳ phải dụi mắt mà nhìn, , Giai
Kỳ lần đầu tiên mới thấy một người phụ nữ có thể đấu khẩu vơi Từ Thời Phong mà
không hề bị lép vế. Kết quả là Châu Tịnh An không chịu nổi sự ngưỡng mộ của
Giai Kỳ, rất không cho là như vậy: “Thế đã là cái gì, nhớ năm đó đếnSingapore,
tôi còn là một thành viên trong đội biện luận đại diện cho trường đấy.”
Giai Kỳ lại càng ngưỡng mộ hơn, chỉ thiếu nước yêu cầu Châu Tịnh An ký tên cho.
Buổi chiểu Giai Kỳ xin nghỉ để đi đến đồn công an nhận diện kẻ tình nghi, Châu
Tịnh An vô cùng kinh ngạc: “Trên tivi nói những vụ như thế này gần đây xảy ra
rất nhiều, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác sao? Bây giờ mới ngày thứ 2, xử
lý vụ án nhanh thế cơ à?”
Giai Kỳ nói: “Đồn công an gọi điện đến, nói là tên cướp sáng sớm hôm nay đã ra
tự thú.”
Châu Tịnh An lại càng bất ngờ hơn: “Tên tội phạm hung ác như vậy, lại đột nhiên
có lương tâm ngoan ngoan ra tự thú sao?”
Đến đồn công an, người cảnh sát phụ trách tiếp đón Giai Kỳ rất nhiệt tình, mời
cô ngồi xuống, lại rót trà cho cô, cuối cùng lấy ra vật chứng: “Cô nhận xem,
chuỗi tràng hạt này là của cô phải không?”
Giai Kỳ nhận ra chuỗi tràng hạt mà Lão Mạch tặng cô, lúc đó rơi đầy ra đất, bây
giờ lại được đặt trong túi vật chứng không thiếu hạt nào, ngay cả sợi dây bị
đứt cũng ở đó. Không kìm được cảm kích: “Là của tôi, cảm ơn các anh đã chu đáo
như vậy, giúp nhặt từng hạt về.”
Đồng chí cảnh sát cười một tiếng nói: “ Đây là tên tội phạm mang đến khi tự
thú——chuỗi hạt này, hắn ta dám không nhặt từng hạt sao?”
Giai Kỳ cảm thấy hơi nghi hoặc, luôn cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó.
Lúc nhận dạng giống như là cảnh quay chậm trên film, cách tấm kính chỉ ra tên
tội phạm đó đúng là tên cướp. Giai Kỳ cảm thấy khó chịu, bởi vì mới qua có một
đêm, tên tội phạm đó lại cũng bị thương, trên tai băng bó, trên tay cũng cuốn
băng, lại bị thương y hệt cô. Khuôn mặt tên tội phạm rất rõ ràng, Giai Kỳ vừa
nhìn đã nhận ra đó là tên cướp.
Nhận dạng người xong, Cảnh sát lại đặc biệt nói với cô: “Đợi đến khi kết thúc
vụ án, mới có thể trả cho cô chuỗi tràng hạt.”
Giai Kỳ nói: “Không sao.’
Người cảnh sát đó lại cười một lúc, rồi mới nói: “Cô yên tâm, vật chứngt quan
trong chúng tôi cũng sẽ giữ gìn an toàn.”
Bây giờ Giai Kỳ mới cảm thấy chuỗi tràng hạt đó chắc không hề bình thường,
nhưng nhất thời không nghĩ gì sâu sa cả. Lúc đi ở hành lang để ra ngoài đúng
lúc đi qua một phòng làm việc lớn, mấy vị cảnh sát đang nói chuyện với nhau, ở
giữa có một người cầm cốc trà đang nói: “Mọi người đừng thấy chuỗi trành hạt đó
bình thường, đó là chuỗi bồ đề xuyên bằng sợi vàng, chính là 4 hạt ngà voi hình
hoa sen , cả thành phố này các cậu không tìm được chuỗi thứ 2 đâu. Nhưng cho dù
là chỉ hơi hiểu biết, cũng không ai dám không nhận ra chuỗi hạt đó……”
Giai Kỳ đi chậm lại, chỉ nghe thấy người đó nói rất đặc sắc: “Bọn họ coi trọng
tam đao lục động*, nhưng nghe nói là do Lão Mạch tặng, nói rằng