
người em gái
này của mình trong băng đảng vốn dĩ không có ai biết, kẻ không biết thì không
trách. Cho nên bảo tên đó tự chém 2 nhát y hệt vào bản thân mình, một nhát trên
tai, một nhát trên tay, sau đó bảo hắn đến đồn của chúng ta tự thú…….”
Giai Kỳ như là đang nghe một câu chuyện ly kỳ, không ngờ rằng Lão Mạch chủ quán
cháo đó lại là một nhân vật như thế, chẳng trách mà cô luôn cảm thấy phong thái
khí thách không hề tầm thường, có khí phách nghĩa hiệp thời xưa, không ngờ rằng
lại là nhân vật truyền kỳ bí ẩn trong thành phố. Còn cái mạng sống này của cô,
lại là do dựa vào chuỗi tràng hạt đó mà mới có thể bảo toàn được.
Cô cảm thấy mình rất may mắn một hồi lâu, đi ra khỏi đồn công an, liền gọi điện
cho Nguyễn Chính Đông. Vốn dĩ định nhờ anh giúp chuyển lời cảm ơn đến Lão Mạch,
không ngờ rằng điện thoại của Nguyễn Chính Đông lại tắt máy, gọi đến điện thoại
ở phòng bệnh, chuông reo một hồi lâu cũng không có người nghe.
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ rằng chắc là anh đang làm trị liệu, nên cũng
không lưu tâm lắm. Nhìn thời gian không còn sớm nữa, liền đến siêu thị mua thức
ăn, rồi về nhà làm há cảo, sau đó mới cầm chiếc bình giữ nhiệt rồi bắt một
chiếc taxi đến bệnh viện.
Tầng phòng bệnh đó vẫn yên tĩnh như trước đây, cô gõ cửa không thấy có người
trả lời, thử xoay xoay ổ khóa, cũng vẫn bị khóa, do đó đi đến chỗ mấy y tá hỏi:
“Xin hỏi bệnh nhân phòng 1708 đi làm trị liệu rồi à?”
Cô y tá ngẩng đầu lên nhìn cô, nhận ra cô thường xuyên đến, liền nói: “1708
xuất viện rồi.”
Giai Kỳ đờ ra, nói lại một lần: “Xuất viện rồi?”
Cô y tá nói: “Đúng, sáng nay bệnh nhân kiên quyết đòi xuất viện, mấy vị giáo sư
ở tổ chuyên gia đều không đồng ý, cuối cùng viện trưởng Triệu quản lý nghiệp vụ
ra mặt dàn xếp, mới ký tên cho anh ta xuất viện.
Giai Kỳ hỏi: “Vậy anh ấy về nhà rồi à?”
Y tá lắc lắc đầu, nói: “Cái đó chúng tôi cũng không biết.”
Trong lòng Giai Kỳ rối loạn hết cả lên, xách chiếc bình giữ ấm nặng trình trịch
lên, không biết bản thân mình đã xuống lầu bằng cách nào.Ngỡ ngàng ngẩng đầu
lên, mới biết mình đã đứng ở dưới cổng bệnh viện, đường xá lúc hoàng hôn xe đi
nhốn nháo, nhưng nhất thời lại không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Đưa tay
ra thử gọi số điện thoại của anh, vẫn cứ tắt máy. Ngắt điện thoại cảm thấy vô
cùng hoang mang, dường như bây giờ mới biết, ngoài số điện thoại của anh, không
có cách nào khác có thể liên lạc được với anh, nhưng ngay cả điện thoại di động
cũng tắt máy.
Đến tối, cô đã gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, vẫn là câu nói xin hãy gọi
lại sau đó. Giai Kỳ sốt ruột, chỉ sợ rằng bệnh tình của anh có chuyển biến gì,
nhưng không thể nghĩ ra vì sao anh lại nhất quyết đòi xuất viện, hơn nữa còn
vội vàng như thế
Cô cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau gọi điện cho Nguyễn Chính Đông cả ngày
liền nhưng vẫn cứ tắt máy, đứng ngồi không yên, cuối cùng đành gọi đến đài
truyền hình, qua bao nhiêu người, tốn bao nhiêu công sức mới hỏi được số điện
thoại của Nguyễn Giang Tây
Nguyễn Giang Tây đang đi công tác ở tận Vân Nam, nghe điện thoại của cô vô cùng
bất ngờ, nghe cô nói Nguyễn Chính Đông xuất viện, càng cảm thấy bất ngờ hơn:
“Cái gì? Cô đợi một lát, tôi gọi điện về nhà hỏi xem sao.”
Một lúc lâu sau cô mới gọi điện lại, trong giọng nói có sự lo lắng lờ mờ: “Anh
ấy không về nhà, người làm ở nhà nói anh ấy không về qua nhà. Tôi gọi đến chung
cư của anh ấy cũng không có người nghe. Những người ở hai biệt thự ở Tây Sơn và
Mật Vân cũng nói anh không qua đó. Mấy hôm nay mẹ tôi đi ra nước ngoài cùng
cha, anh ấy nhất định là giấu bà chuyện xuất viện.
Lòng Giai Kỳ bỗng nhiên trùng xuống, cảm thấy sợ hãi.
Chú thích: *tam đao lục động : Trong băng đảng xã hội đen, khi làm một việc
không thể tha thứ được, cầu xin sự tha tội từ đối phương, sẽ phải tự mình dùng
dao chém vào cơ thể ba nhát, từ đó gọi là “Tam đao lục động”. Đó là một loại
hình tự mình trừng phạt.
Lúc tan ca, Giai Kỳ chần chừ một lúc, không đi về hướng tàu điện ngầm như mọi
lần, mà đi đến một trạm xe bắt xe số 300. Đã nhiều năm rồi Giai Kỳ không đi
tuyến xe đó nữa, không ngờ rằng chỉ có mấy năm ngắn ngủi, mà tuyến đường này đã
đông đúc như vậy. Trên chiếc xe điều hòa người vẫn cứ chen chúc, đông đến mức
gần như không có chỗ đứng. Thời tiết quá lạnh, trên của kính xe toàn là hơi
nước màu trắng, bên ngoài cửa số lờ mờ, bầu trời thành phố dần dần tối đi, còn
cô bị kẹp trong dòng người đông đúc, không muốn nghĩ bất cứ việc gì.
Những người phía sau lên xe quả thật quá đông, trong xe chật đến mức trong như
đầu những con cá mòi, không khí trong xe không tốt, Giai Kỳ cảm thấy không thở
nổi, cuối cùng xuống xe.
Sau khi xuống xe ngẩng đầu lên nhìn, mới biết hóa ra là hồ Ngọc Uyên
Thời tiết rất lạnh, rất nhiều xe bus đang rời bến, từng chiếc rồi lại từng
chiếc, tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng, chỉ có cô một mình cô độc đứng ở
trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông, dường như không biết phải làm thế nào.
Cô đút tay vào túi áo, đi đến cổng chính của công viên, nhân viên quản lý ở
cổng nhìn cô