
khí đang gào thét dữ dội, vang
dội hạ cánh xuống đường, dần dần trượt về phía trước.
Cảm giác chân đặt xuống mặt đất làm cho người ta thấy yên tâm.
Thượng Hải đang mưa, thời tiết âm u mưa lất phất, tiếng gió và mưa lạnh ào vào
cơ thể cô, lạnh mà ẩm ướt, dường như sự lạnh buốt còn khiến người ta sợ hãi hơn
cả ở Bắc Kinh.
Bởi vì Giai Kỳ đã đi công tác đến Thượng Hải mấy lần, mỗi lần đều vội vội vàng
vàng, lần này cũng vậy không có tâm trạng mà ngắm cảnh, ra khỏi sân bay gọi
taxi, đưa tấm danh thiếp cho lái xe: “Làm phiền đưa tôi đến địa chỉ này.”
Đương rất xa, chiếc xe đi theo con đường cao tốc ngoằn ngoèo, dần dần đi vào
trong thành phố, ngang qua một những tòa nhà cao tầng. Mưa lạnh rơi rả rích ở
bên ngoài của sổ, Giai Kỳ nghĩ, mình gặp anh rồi, nên nói gì mới được đây?
Con đường đó ở sâu trong thành phố, hai bên đường có rất nhiều cây ngô đồng
Pháp cao to, trong mùa này mà vẫn chưa rơi hết lá, lá cây và cành cây đan xen
vào nhau giữa không trung. Mưa tạnh dần, vô số cành lá vây quanh, làm cho bầu
trời mưa cát thành những khe hở nhỏ hẹp, tiếng mưa đọng trên cành cây rơi xuống
tí tách tí tách. Hai bên đường đều là những căn nhà cũ đã có rất nhiều năm
tuổi, thỉnh thoảng nhìn thấy một chóp nhà tinh xảo, thấp thoáng sau những bức
tường và những cây ngô đồng Pháp cao lớn. Con đương này tĩnh lặng dường như
không có một tiếng động, trong một buổi chiều mùa đông như thế. Giai Kỳ vuốt
vuốt mái tóc bị những giọt nước mưa nhỏ thấm ướt, cuối cùng tìm được biển số
nhà. Tường rất cao, trên đầu tường có thể nhìn thấy được cũng chỉ là cây, những
cây cao to đã rụng hết lá, những trạc cây ngay ngắn như chiếc lược vươn dài lên
trên, nếu là mùa hè, chắc sẽ là một màu xanh biếc.
Giai Kỳ bấm chuông cửa rất nhiều lần, không có người trả lời, lại gọi vào điện
thoại của Nguyễn Chính Đông, vẫn tắt máy.
Cô cảm thấy đói, vừa đói vừa rét.
May mà cô không mang theo hành lý, bởi vì đi rất lâu mới nhìn thấy một quán cafe.
Đẩy cửa bước vào bên trong không hề bắt mắt, giống như tất cả các quán cafe
khác có một tấm cửa kính lớn, tường màu đỏ, đã sau buổi trưa nên rất vắng
khách. Chỉ có lẻ tẻ vài người dường như đều đang ngồi chìm vào trong ghế sô
pha.
Cô gọi một tách cafe sữa, cùng với một miếng bánh bông lan.
Ghế sô pha rất thoải mái, cô không kìm được ngồi chìm vào trong đó, hương thơm
cafe nồng nàn bên trên có một hình chiếc lá, mùi vị rất đậm đà. Không ngờ rằng
đi lung tung lại có thể tìm được một quán cafe chính hiệu như thế này, bánh
bông lan chưa được đem lên, âm nhạc là loại nhạc Jazz nhẹ nhàng dễ nghe, cô
dường như muốn ngủ thiếp đi.
Chiếc ghê sô pha ở hành lang bên kia có tiếng phụ nữ đang nói chuyện diện thoại
rất nhỏ, ánh đèn trong quán nhẹ nhàng, làm cho đường nét khuôn mặt nghiêng của
cô in bóng trên tấm kính lớn. Lần đầu tiên Giai Kỳ nhìn thấy có người mặt quần
áo lại đẹp đến thế, trên người cả một màu đen đậm, chỉ choàng một chiếc khăn
choàng lớn rực rỡ, chiếc khăn quàng có rất nhiều chiếc tua dài, đung đưa không
biết là bao nhiêu loại màu sắc, giống như là bị vẩy lên hắt lên, dường như ráng
mây chiều say khướt trên vai. Vây quanh một khuôn mặt rực rỡ như một ngôi sao,
vẻ đẹp tự nhiên đó, lại giống như là Anna.Karenina dưới ngòi bút của Lev
Tolstoy, làm cho người ta thấy xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc.
Có lẽ là đang nói chuyện với người yêu, nói nhỏ thì thầm, thỉnh thoảng ngẩng
đầu lên, đôi mắt liếc nhìn xung quanh.
Xuất chúng như vậy, ông trời quả thật là ưu ái cô ấy.
Đúng lúc âm nhạc dừng lại trong quán yên tĩnh, Giai Kỳ lờ mờ nghe thấy cô đang
nói: ‘Vậy anh đến đón em nhé.”
Ngay cả giọng nói cũng mềm mại như thế, có lẽ chỉ có ở những đôi đang yêu nhau.
Hạnh phúc tới mức làm người ta cảm động.
Bánh bông lan rất ngon, đúng là hàng đầu, Giai Kỳ vốn dĩ đã đói, lại càng cảm
thấy ngon miệng, hợp khẩu vị hơn, dường như ăn một cách tham lam.Một miếng bánh
chưa ăn hết, có một người khách đội mưa đi vào quán, quán cafe không lớn, vừa
nhìn đã thấy người đến. Đúng lúc Giai Kỳ đang bị nghẹn miếng bánh, nhất thời không
thở được. Lên không được xuống cũng không xong, lấy tay ấn vào cổ, nghẹn đến
mức chảy cả nước mắt, khỏi phải nói là thảm hại đến mức nào,
Anh đi từng bước dài đến, dùng sức vỗ mạnh lưng cô, thật sự rất mạnh, mạnh đến
nỗi đau hết cả lưng, miếng bánh đó cuối cùng cũng trôi xuống dưới, dù sao cũng
đã thở được.
Mất mặt quá, vội vàng cầm tách cafe lên uống một ngụm, dường như chột dạ.
“Chính Đông.”
Người con gái ngồi bên kia gọi tên anh, giọng nói ngọt ngào như mật.
Anh không động đậy, trong tay Giai Kỳ vẫn cầm chiếc cốc, trong lòng nghĩ, địch
không động ta cũng không động.
“Chính Đông?”
Giọng nói đằng sau đã hơi có chút nghi hoặc, anh vẫn cứ im lặng, Giai Kỳ dứt
khoát đặt chiếc tách xuống, nghiêm chỉnh đứng dậy chào hỏi: “Nguyễn tiên sinh,
rất vui được gặp anh ở đây.”
Giọng nói vô cùng giả tạo như thế, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy buốt cả
răng, anh nhướn mày lên, dường như là không hài lòng: “Tại sao em lại ở đây?”
Thời tiết như vậy, anh chỉ mặt