ngủ rồi, anh thường vẫn đang làm việc, bật một chiếc đèn vàng
nho nhỏ bên ngoài căn phòng. Đêm hè nóng nực, chiếc điều hòa kiểu cũ kêu u ù,
cô tình dậy lưng đầy mồ hôi, đôi mắt lim dim, luôn nhìn thấy ánh đèn vàng đó,
có vô số những con côn trùng nhỏ bay xung quanh, dầu gió và nước thơm, anh đem
ra bôi lên cổ, bóng dánh anh dường như in dấu dưới ánh đèn, in hằn lên tường.
Trong giấc mơ luôn có mùi của dầu thơm, thanh mát thoang thoảng, anh ngủ rất
muộn, chiếc đèn đó cứ sáng, sáng trong giấc mơ của cô.
Cuối cùng anh nói: “Giai Kỳ?”
Cô quay đầu lại.
“Em đã cho 4 thìa đường rồi.’
Trong cốc gần một nửa là đường, dần dần tan ra, dường như sụp đổ.
Trong mắt anh có bóng của ánh đèn phản chiếu lại, giống như đốm lửa nhỏ, âm u
mà phù phiếm.
Cô lại cảm thấy hơi choáng váng.
Hơi thở của anh nhẹ nhàng, ấm áp lướt trên khuôn mặt cô, đôi môi ấm áp cuối
cùng cũng rớt xuống môi cô.
Khoảng khắc đó hồi ức trào về, gào thét cuốn đi tất cả, trong đầu cô trống
rỗng, chỉ nắm chặt lấy anh theo bản năng.
Cô không thể thở nổi, sợ rằng mỗi lần hít thở, sẽ bị nuốt vào.
Đã lâu như vậy, cô thật sự tưởng rằng mình đã quên rồi, nhưng hóa ra vẫn còn
nhớ, vẫn nhớ tất cả những gì cô đã từng có, đẹp như vậy, tốt như vậy. Anh siết
chặt lấy cô, giống như là chưa từng nới lỏng tay bao giờ, chỉ là dường như tham
lam rút hết hơi thở của cô, còn cô giống như là người bị chìm vào trong nước,
không có sức lực vùng vẫy, không có sức lực kháng cự lại hơn nữa, chỉ chìm vào
không thể tự mình giải thoát
“Binh”
Chiếc cốc bị cô vô tình làm rơi xuống, vỡ thành từng mảnh, nước nóng bắn tung
tóe khắp mặt đất, có một ít bắn lên mắt cá chân cô, cách chiếc tất, nước ấm đó
dần dần lạnh đi, là lạnh.
Cô như bừng tỉnh, dùng sức đẩy mạnh anh.
Anh đứng ở đó, không hề động đậy, chỉ nhìn cô.
Giai Kỳ cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ, nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh
giấc.
Cuối cùng, anh cũng nói, giọng nói lạ lẫm mà xa xôi
Anh nói: “Xin lỗi.”
Giai Kỳ cảm thấy lạnh lẽo, nhiều năm như vậy, xa cách như vậy, lúc anh lại đứng
trước mặt cô, cũng chỉ có ba chữ đó.
Vất vả như thế, đã từng yêu khổ sở như thế, đã từng cắt đứt khổ sở như thế.
Cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu có thể gặp lại, nếu có thể quay lại vòng tay
anh, khóc không thành tiếng.
Nhưng sự khổ sở như thế, lại càng ngày càng xa, cho dù có gần gũi một lần nữa,
ở giữa lại không thể vượt qua, cô không có cách nào, cũng không thể, chỉ có thể
trơ mắt đứng nhìn.
Từ đó buông tay, không thể quay đầu lại được nữa, cô đã lựa chọn một con đường
khác, còn họ cũng không thể nào trở lại như trước đây.
Cuối cùng anh đã đi.
Trên bàn rơi đầy những hặt muối trắng như tuyết, dưới anh đèn dường như ngưng
tụ thành tuyết, Giai Kỳ chầm chậm dùng ngón tay lau đi, sột soạt trên tay, chần
chừ, thăm dò cho vào miệng, mặn, nhét vào trong miệng, mằn mặn, mặn đến mức ráp
lưỡi.
Lúc anh ôm cô vào phòng chắc chắn là vô cùng hoảng loạn, bởi vì anh không hề
cởi giày, trên nền nhà có vết chân anh, một vết màu nâu nhạt, hai vết………lộn xộn
lung tung. Giai Kỳ ngồi xuống, dùng tay lau đi từng chút từng chút một vết chân
đó, lau không sạch, vết thương trên tay cũng đau âm ỉ, cô chỉ cố chấp mà kiên
quyết lau đi, từng chút từng chút, lau đi một cách cố chấp mà kiên quyết.
Cuối cùng đi ra ngoài ban công lấy cây lau nhà vào lau sạch, giặt cây lau nhà
rồi quay vào bếp, lấy khăn lau lau sạch bếp, đặt tất cả gia vị vào chỗ cũ一一đạy nắp, cất hộp đường. Phòng bếp vốn
đã nhỏ hẹp, cũng chỉ có một cửa sổ nhỏ, chủ nhà dán lên của kính một lớp giấy,
trông như từng bông từng bông, giống như cửa sổ kết thành từng bông tuyết trong
mùa đông
Bây giờ cũng đã là mùa đông rồi.
Cô quay về phòng khách, gọi điện thoại cho Nguyễn Chính Đông.
Anh vẫn chưa ngủ, nghe điện thoại của cô, dường như hơi bất ngờ.
Cô gọi tên anh: “Chính Đông?”
Anh hỏi: “Em sao thế?”
Cô nói tiếp: “Hôm nay em xui xẻo chết đi được, gặp phải một tên cướp túi, lại
ngu ngốc đuổi theo, kết quả là bị dao cắt thương, may mà sau đó có người đến,
tên cướp mới chạy đi.”
Cô nghe thấy anh hít một hơi.
Cô cười trong nước mắt nói tiếp: “Tối nay em không dám đến gặp anh, là vì em sợ
bộ dạng em như thế này anh sẽ lo lắng, nhưng bây giờ cảm thấy, cũng không nên
giấu anh, cho nên em muốn nói với anh. Anh yên tâm, em không sao, chỉ bị thương
hai vết thôi, một vết ở bên tai, một ở trên cánh tay, vết thương rất nông, bác
sỹ nói không cần khâu, băng bó vào là được, cũng sẽ không để lại sẹo, nếu anh
vẫn không yên tâm, bây giờ em đến bệnh viện cho anh xem.”
Anh không nói gì, một lúc lâu sau, mới gọi cô một tiếng: “Giai Kỳ.”
Cô ừ một tiếng, anh hỏi: “Sao em lại khóc?”
Cô nói: “Đâu có.” Đưa tay lên lau nước mắt, nói: “Em đâu phải là trẻ con nữa,
hơn nữa vết thương không còn đau nữa rồi.”
Không hiểu vì sao, dường như lần nào cô rơi lệ, anh cũng đều biết.
Cuối cùng, anh nói: “Anh đến đó thăm em.”
Giai Kỳ không chịu đồng ý: “Muộn quá rồi, hơn nữa anh lại vừa mới bị ngã xong,
anh là bệnh nhân đừng chạy lung tung. Hay là ngày mai em đến thăm anh, em đem