
ẹp như vậy tốt như vậy, sẽ luôn lưu lại ở trong ký ức.
Lần thứ hai cô lại thắng, anh đưa ra câu hỏi cho cô: “Kể về người mà cô yêu quý
nhất.”
Cô trừng mắt nhìn anh, anh cười lớn: “Đừng nhìn tôi như thế, ai bảo cô thắng
chứ.”
Cô kể về cha cô cho anh nghe, vẫn là lúc cô còn nhỏ, một mình bị nhốt ở trong
nhà, cha cô đi làm, kết quả là tự mình lầm lật ấm nước nóng, một nửa người bị
bỏng hết, khóc lớn òa òa, khóc đến khàn cả cổ, bà Trần ở bên cạnh nghe thấy mới
gọi người đến lật của sổ ra mở cửa, đưa cô đến bệnh viện.
Sau nay trong bệnh viện, lần đầu tiên cô thấy nước mắt của cha, một người đàn
ông như thế, nước mắt cứ tuôn trào, chỉ gọi tên mụ của cô: “Bé yêu, đừng khóc
nữa bé yêu.”
Thực ra ông còn khóc ghê hơn cô, lúc bác sỹ bôi thuốc lên, ông khóc giống như
là một đứa trẻ làm sai điều gì, áy náy như thế, đau lòng như thế, không có sự
giúp đỡ như thế.
“Cha cũng chỉ có tôi, cho nên tôi cố hết sức làm cho bản thân mình vui vẻ, bởi
vì như vậy ông mới có thể vui vẻ. Nhưng cho đến tận lúc cuối cùng……..tôi vẫn
không làm được…….”Cô cúi thấp dầu, trong tay là một cốc rượu bằng gốm, chiếc
cốc kiểu cổ nhưng lại có màu sắc gốm đẹp nhất, “Cửu thu phong lộ việt dao khai,
đoạt đắc thiên phong thúy sắc lai” Lúc nhỏ ông dạy cô học thơ của Lục Quân
Mạnh, học thuộc sẽ được phần thưởng, thật ra đó chỉ là 2 tệ rưỡi đậu phụ khô,
một tệ đậu phụ khô có thể ăn gần nửa ngày, càng nhai càng thơm. Những đứa trẻ
trong khu rất ngưỡng mộ cô, bởi vì cha cô rất thương cô, có thể dùng cả nửa
tháng lương để đi Hàng Châu mua cho cô một bộ váy mới đẹp nhất, lại còn nhờ
đồng nghiệp mua sôcôla từ Thượng Hải về cho cô ăn. Cô đã từng là một cô công
chúa nhỏ rất kiêu ngạo, cho dù là không có mẹ, nhưng cha cô đã cho cô một tình
yêu thương hoàn chỉnh nhất. Cô cũng đã từng là niềm tự hào lơn nhất của cha,
bất kẻ người hàng xóm nào nói đến cô, đều khen ngợi: “Cô con gái của ông Vưu
ấy, vừa ngoan lại vừa nghe lời, thành tích lại tốt.”
Lúc cô thi đỗ trường đại học đó, cả con phố cảnh nhỏ chấn động, ngay cả người
bên kia con sông nhỏ cũng biết, con gái của ông Vưu đỗ trường đại học tốt nhất.
Công đoàn của xưởng rượu còn đặc biệt khen tặng cô 500 tệ. Mặc dù không phải là
nhiều nhưng cha cô vô cùng vui vẻ, vì sự ưu tú của cô.
Nhưng tất cả những thứ đó, tất cả sự nỗ lực đó, thật ra đều không có tác dụng
gì.
Anh trầm lặng một lúc, mới hỏi: “Bây giờ cha cô sao rồi?”
“Không còn nữa.” Sự thật đau đớn đó, đã cách nhiều năm như thế, cuối cũng có
thể nói ra không trở ngại gì, nói một cách qua loa, dường như là cuối cùng cũng
đã chấp nhận sự thật: “Xuất huyết não, hai lần trúng gió, ra đi rất nhanh,
không đau đớn gì.”
Cuối cùng trong đôi mắt dâng lên một lớp sương mù mỏng, cô nhặt hai hạt lạc bỏ
vào miệng, vừa giòn vừa xốp, giống như là không hề để ý : “Lại nào lại nào.”
Lần này là Nguyễn Chính Đông thắng, cô uống rượu chậm rãi, dưới ánh đèn, đôi
mắt sáng đến mức giống như là làn ánh sáng đang chảy: “Anh phải kể về một người
mà anh yêu nhất, không được nói dối.”
Anh nói: “Không có.”
Cô không chịu: “Nói dối nói dối, tại sao lại không có chứ? Trong tiểu thuyết
đều viết, các công tử đào hoa trong đáy lòng luôn có một tình yêu bí mật, cho
nên mới trở thành một công tử đào hoa. Mau nói đi, tôi cũng chỉ nghe thôi, nghe
xong tôi đảm bảo sẽ lập tức quên hết sạch.”
Anh cười: “Thật sự là không có.” Vẻ mặt hơi hốt hoảng, nhai lạc rang, lại uống
hết cốc rượu trước mặt, thật ra không phải là anh uống, bởi vì anh thắng. Giai
Kỳ cảm thấy anh đã hơi ngà say, cho nên chỉ cười, anh cũng chỉ cười: “Nếu mà tôi
bịa ra một câu chuyện để lừa cô, cô cũng không biết đúng không?”
Cô nhượng bộ một cách rất độ lượng: “Vậy anh kể về một người anh thích cũng
được.”
Anh ngẩng đầu nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Lúc tôi còn nhỏ, thật ra cũng không
còn nhỏ nữa, 15,16 tuổi, thích một người, là một bạn nữ cùng lớp.”
Cô phủi tay: “Cái này được, tình yêu tuổi thanh xuân, thích lúc đó mới thật sự
là thích, đơn thuần nhất.”
“Nhưng lúc đó rất ngạo mạn, chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ, chỉ chú ý cô ấy
từ xa, còn sợ cô ấy phát hiện ra.”
Giai Kỳ cười khì khì: “Tôi thật sự không nghĩ nổi, kiểu người như anh mà có thể
yêu thầm người khác sao?”
Anh cũng cười: “Hơi ngốc phải không, sau này có lần tôi uống rượu cùng một
người bạn thân nhất, hai người đều đã uống say, nói đến vấn đề đó, ngay cả anh
ta cũng thấy bất ngờ, bởi vì ngay cả anh ta cũng không hề biết tôi thích cô gái
đó.”
Cô cảm thấy buồn cười: “Lúc đó sao anh không nói với cô ấy?”
Anh mỉm cười, cúi thấp đầu xoay xoay chiếc cốc, nhìn những giọt rượu màu hổ
phách trong chiếc cốc, mùi đặc như mật ong, phảng phất xộc lên mũi. 30 năm, năm
tháng lâu như vậy, mới ủ thành loại rượu ngon như vậy, những tâm sự chồng chất
đó nếu mà lên men, cũng dần dần sẽ ủ thành vị cay thơm chát đắng thế này, khi
uống vào không cảm thấy gì, sau đó dần dần như từng sợi từ họng đến dạ dày, vừa
buồn bã vừa dễ chịu, cảm giác nóng bỏng dần dần thấm vào trong, sẽ có một cảm
giác choáng váng nhè nhẹ, có lẽ là vận mệ