
là ai thế?”
Châu Tịnh An liếc tivi một cái, nói : “Đó không phải là phu nhân của một ai đó
sao?” Lại hỏi. “Sao hả?”
Giai Kỳ lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, tôi nhận nhầm người.”
Buổi tối cô cảm thấy hơi bất ngờ khi nhận được điện
thoại của Nguyễn Chính Đông, vì đã rất muộn rồi, anh lại chẳng có chuyện gì đặc
biệt. Giai Kỳ hơi mệt, dựa vào đầu giường lật lật cuốn tiểu thuyết, nghe anh
nói chuyện tào lao câu được câu không, nói cô y tá nào đó xinh đẹp. Giai Kỳ cảm
thấy buồn cười, ngay cả ở trong bệnh viện anh ta cũng không chịu nhàn rỗi, còn
bận rộn tán mấy cô y tá .
Nguyễn Chính Đông nói: “Ai bảo là tôi tán mấy cô y tá chứ, đều là họ tán tôi.”
Giai Kỳ bị anh trêu cho cười: “Tại sao anh lại nói chuyện giống như là Bạch
Dương vậy?”
Nguyễn Chính Đông hỏi cô: “Bạch Dương là ai?”
Giai Kỳ nói: “Không nói cho anh biết.”
Anh yên lặng một lúc, lại hỏi: “Là một người đàn ông hả?”
Giai Kỳ nói: “Đúng vậy, còn là một người đàn ông rất được ấy chứ.” Bản thân
không nhịn được lại cười: “Là một nhân vật trong phim, anh đừng có mà nghĩ lung
tung.”
Nói câu đó xong cô lại cảm thấy hối hận, quả nhiên anh vui hẳn lên: “Ai nghĩ
ngợi lung tung chứ, tôi chưa từng nghĩ ngợi lung tung bao giờ.” Lại hỏi “Cô
đang làm gì thế?”
Giai Kỳ hối hận vì đã nói sai, giọng nói lại lạnh nhạt: “Tôi đang đọc sách, sắp
ngủ rồi. Anh cũng nghỉ sớm đi, anh là bệnh nhân đừng thức quá muộn, thế nhé.”
Không đợi anh nói gì, vội vàng dập điện thoại.
Thật ra cô không ngủ, bò ra khỏi giường tìm mấy quyển “Từ điển tiếng Tây Ban
Nha”học từ, thời kỳ học sinh đã nuôi dưỡng cái thói quen đó của cô, hễ không
ngủ được liền cầm quyển từ điển to như cục gạch ra học từ. Mong rằng cứ học cứ
học sẽ ngủ thiếp đi, ban đêm rất yên tĩnh, cô ngồi bó ngối trên giường đọc từ,
cảm thấy mình giống như đường tăng, bất giác buồn cười. Lúc học đến từ “bailar”
điện thoại reo lên, cô vừ nhìn cuộc gọi đến lại là Nguyễn Chính Đông, cảm thấy
kỳ lạ, nhưng vẫn nghe máy.
Anh hỏi cô: “Cô vẫn chưa ngủ?”
“Hả?”
“Có thể xuống dưới một lát được không?
Trong đầu cô vẫn toàn là những âm tiết ngoằn ngòeo, không phản ứng kịp lại, ngớ
ngẩn hỏi: “Xuống đâu hả?”
“Xuống dưới tầng.”
Cô hít một hơi không khí lạnh, nhảy xuống giường kéo rèm của sổ ra, trong cơn
gió lạnh giữa đêm đầu đông, ngay cả ánh đèn đường cũng đùi hiu vắng vẻ, chiếu
vào chiếc xe đơn độc đỗ trước chung cư.
Quá cao, không nhìn rõ người, chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ
Cô vội vội vàng vàng khoác chiếc áo khoác liền đi xuống, vào thang máy mới phát
hiện ra ngoài việc cầm điện thoại bản thân mình vẫn còn đi dép trong nhà, nhưng
cũng mặc kệ. Ra khỏi tòa chung cư liền nhìn thấy Nguyễn Chính Đông tựa nghiêng
trên chiếc xe taxi, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác len ca sơmia màu đen mỏng,
hai tay đút trong túi áo, giống như phong thái nhẹ nhàng của công tử nhà giàu
thời hỗn loạn, cái dáng vẻ đó nhàn nhã giống như là đang đứng dựa vào chiếc
Maybach của anh.
Giai Kỳ thở gấp phẫn nộ: “Anh đến đây làm cái gì hả?Tại sao anh lại chạy ra
khỏi bệnh viện?Anh có còn muốn sống nữa hay không hả?”
Anh cười với cô, miệng thở ra một luồng hơi trắng lớn: “Lên xe đi rồi nói, lạnh
quá.”
Quả thật lạnh, sau khi lên xe, người lái xe taxi ngồi sau vô lắng vui tươi hớn
hở: “Cô gái, có gì thì bình tĩnh nói chuyện, anh chàng này nửa đêm chạy đến
đây, rất có lòng thành.” Không ngờ lại cho rằng họ là đôi tình nhân đang cãi
nhau sao. Giai Kỳ vô cùng buồn bực, lái xe nói xong liền xuống xe hút thuốc, trong
xe không tắt máy, tiếng động cơ kêu ù ù, không khí ấm thổi qua mặt vèo vèo, cô
hỏi: “Anh đến làm gì?”
Nguyễn Chính Đông nói: “Con người cô tại sao chẳng có chút lãng mạn nào thế.
Tôi nửa đêm đột nhiên từ giường bệnh chạy đến đây, ai mà lại không cảm động đến
chết đi sống lại chứ?”
Giai Kỳ dở khóc dở cười: “Anh mau quay về đi có được không, nếu thật sự xảy ra
chuyện gì tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu.”
Anh lại cười, đôi mắt đan phượng dài mà hẹp, liếc nhìn như có một vẻ mặt khác
thường, đôi mắt hơi híp lại sáng lên: “Sao, cô định chịu trách nhiệm với tôi à?
Giai Kỳ quả thực không còn sức lực nữa: “Anh có thể nghiêm túc một chút được
không?
Anh dường như rất trịnh trọng nói: “Từ trước đến nay tôi đều rất nghiêm túc.”
Giai Kỳ cảm thấy bị đánh bại một cách triệt để: “Tại sao bệnh viện lại chịu để
cho anh ra ngoài chứ? Anh mau về đi có được không, anh vẫn là bệnh nhân mà.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Bệnh viện quả thật không cho tôi ra, tôi phải dùng mỹ
nam kế để che đậy cô y tá trực ban, mới có thể trốn ra ngoài được đấy, cô lại
còn ruồng bỏ, dễ dàng lắm sao?
Giai Kỳ phì cười, nhưng lập tức thu lại nụ cười: “Anh nên về đi, đã muộn thế
này rồi, lại lạnh như thế, đừng để bị cảm lạnh.”
Anh hỏi: “Cô đang quan tâm đến tôi hả?”
Giai Kỳ lại cảm giác bị đánh bại một lần nữa: “Đúng, đúng, tôi hết sức quan tâm
đến anh đó.Có điều gì muốn nói ngày mai gọi điện cho tôi, bây giờ anh hãy về
trước đi có được không?”
Anh đột nhiên thu lại nụ cười, rất thản nhiên nói: “Không được.” Dừng lại một
lúc, lại nói: “Tôi đến là