
tệ thì sao?”
Cô gái hướng dẫn mua hàng đờ đẫn một lúc, mới nói: “Hai đôi gối có hình hôn
nhau.”
Lúc mua thức ăn Giai Kỳ mới biết Nguyễn Chính Đông kén chọn đồ ăn đến mức nào,
cái này không ăn, cái kia không thích, dựa vào chiếc xe để đồ đứng trước khu đồ
đông lạnh dài dằng dặc, cái dáng vẻ đó quả giống với hoàng đế thời xưa, đứng
trước 3000 mĩ nhân mà vẫn còn chọn đi chọn lại, Giai Kỳ mặc kệ anh: “Dù gì cũng
chỉ có hai chúng ta, nấu hai món là được rồi, thịt bò có ăn không? Thịt bò xào
ớt được không?”
Không đợi anh trả lời, cô khom lưng xuống chọn thịt bò, bên tai có một cọng tóc
mai lỏng ra, trượt xuống dưới, nhìn nghiêng lông mi của cô rất dài, cong cong
giống như chiếc quạt nhỏ, độ cong của chiếc cằm đẹp đến không thể tưởng, khóe
môi hơi nhếch lên, vẻ mặt chuyên tâm mà nghiêm túc, lại giống như người phụ nữ
chủ gia đinh đi mua đồ ăn sau khi đi làm về, Nguyễn Chính đông dựa vào cánh tay
đang đẩy chiếc xe đồi, nhất thời thất thần.
“Còn ăn gì nữa không? Cô chọn xong thịt bò, quay đầu lại hỏi anh.
Anh không nói, một tay kéo tay của cô, một tay đẩy chiếc xe đồ, đi vội vàng,
Giai Kỳ không hiểu vì sao: “Này này, làm gì thế?”
“Mua rau cải.”
Giá để rau quả trong siêu thị thật ra lúc nào cũng rất bắt mắt, lá rau xanh
mướt ngay ngắn, dưa và trái cây sắp xếp rực rỡ, chiếc đèn vàng bên trên đỉnh
giá hàng bật sáng, màu sắc rực rỡ giống như là những tấm hình quảng cáo, mỗi
tấm đều rất bắt mắt, dưới ánh đèn ngay cả rau cải cũng giống như những bó hoa
phỉ thúy xanh biếc, anh chọn rau cải, chọn một bó to nhất mỡ màng nhất vứt vào
trong xe, Giai Kỳ lại lấy từng cái ra: “Mấy cái này đều già rồi.” Trách mắng
anh hết sức, “Phải chọn loại non một chút, dùng móng tay bấm vào cọng rau,
không bấm xuống được chính là rau già.”
Thực ra cả đời này anh cũng chưa chắc là còn có cơ hội hay hứng thú đi mua thức
ăn lần nữa , cô khom vai xuống lấy hai bó rau cải để vào bên trong xe đồ,trên
lá rau vừa mới được phun nước, còn có máy giọt đọng trên lòng bàn tay anh, lành
lạnh. Rau cải xanh mơn mởn được dùng túi bóng màu đỏ bó xung quanh, xanh đỏ đan
xen lẫn nhau, vô cùng đẹp mắt, đẹp đến nỗi trong không giống thật.
Giai Kỳ kiên quyết đi mua bánh gato, bánh do cửa hàng bánh mỳ của siêu thị làm,
hết sức tươi ngon, có rất đông người đang xếp hàng, mùi thơm ngọt khét của bánh
mỳ bánh gato bay trong không khí, cô quay đầu lại nói với anh: “Thêm kem
không?”
Nụ cười của cô rất ấm áp, giống như là mùi thơm ngọt lịm của bánh gato trong
không khí.
Cô lại quay đầu lại hỏi anh: “Hoa quả phía bên trên, nhiều xoài hơn một chút
hay là thanh long?”
Anh không trả lời, co nghịch ngợm đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh: “Đại thiếu
gia, tỉnh lại đi, tôi muốn ăn nhiều xoài hơn một chút, có được không?”
Anh dùng nụ cười che giấu sự ưu tư lúc nãy nói: “Vậy không bằng đi mua xoài.”
“Ăn riêng thì không còn ý nghĩa gì nữa,” Giai Kỳ lại quay đầu lại nhìn nhìn
chiếc bánh kem hoa quả đang dần hình thành, khuôn mặt thèm nhỏ dãi: “Tôi thích
ăn bánh kem bên trên có một ít xoài.”
Tính cách trẻ con đó, anh không kìm được mỉm cười lần nữa.
Đặt túi lớn túi nhỏ vào thùng xe, Nguyễn Chính Đông nói: “Thật không thể ngờ
rằng một căn bếp lại cần dùng nhiều đồ như thế.” Giai Kỳ lại than thở một kiểu
khác: “Tôi cũng không ngờ rằng là đắt đến thế.”
Anh mua mất hơn 8000 tệ tiền dụng cụ bếp, kết quả là tặng 4 đôi gối có hình hôn
nhau, Giai Kỳ ôm một đôi: “Ồ, mềm quá.”
“Thích thì cầm lấy,” Anh nói, “Dù gì tôi lấy về cũng chẳng để làm gì.”
“Vậy tôi lấy hai đôi, hai đôi còn lại anh giữ lấy.”
Anh thích cách phân chia như thế, mỗi người một nửa.
Xe đi rất chậm, lướt đi trong màn đêm đầu mùa đông, hai bên con đường dài là
ánh đèn rực rỡ, giống như hai chuỗi minh châu, uốn lượn rạng rỡ kéo dài về nơi
xa. Màn đêm mềm mại như nước, bên trong xe không khí quá ấm, đôi má Giai Kỳ đỏ
bừng lên, nói với anh: “Lúc học đại học không có việc gì, khi hoàng hôn liền
một mình ngồi lên xe bus 300 đi một vòng thành phố, ngồi trên xe không nghĩ gì,
chỉ đờ đẫn, nhìn trời tối dần từng chút từng chút một.”
Anh nói: “Lập dị.”
Cô nghĩ một lúc, gật đầu thừa nhận: “Có lúc tôi rất lập dị.”
Anh im lặng, bởi vì thật ra vẫn còn một nửa câu chưa nói, sự lập dị của cô từ
trước đến nay rất đáng yêu.
Lúc cô nấu cơm cũng rất đáng yêu, tỏ ra vẻ giống như là người chỉ huy, chỉ huy
anh lấy đồ, còn phải rửa rau, anh đứng giữa của phòng bếp không chịu đi vào,
kháng nghị: “Quân tử cách xa phòng bếp.” Cô đang cúi đầu thái cà chua, không
thèm ngẩng đầu : “Vậy lát nữa anh đừng ăn.”
Anh không nỡ không ăn, đành tuân lệnh.
Đợi đến lúc món ăn cuối cùng hoàn thành, mới phát hiện ra quên mua một thứ đồ
quan trọng——tạp dề.
Giai Kỳ kêu à à: “dầu mở xong chảo, bộ quần áo này của tôi coi như xong rồi.”
Ạnh nói: “Cô đợi đó.” Quay người đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo phong
mới của mình, nói: “Buộc cái này vào.”
Cô nhìn nhãn hiệu chiếc áo, than thở: “Xa xỉ!”
Một tay cô cấm chiếc đĩa, tay kia đang cầm đũa đảo thịt bò, anh không suy nghĩ
gì giúp cô buộc vào, dùng ống