
ở cùng một lũ
nghiện ngập, vì thuốc phiện mà việc gì cũng có thể làm? Trại cai nghiện, đồn
công an bà ta là khách quen rồi, vào vào ra ra, một người quen ở văn phòng cảnh
sát Quảng Đông nhắc đến bà ta với tôi, dùng một từ để miêu tả, “loại không biết
hổ thẹn”. Tôi thật không ngờ rằng ngồn gốc gia đình cô, dừng cho rằng hơn 20
năm không gặp, cùng là một loại cả, chỉ muốn lợi cho bản thân mình ích kỷ.
Giai Kỳ toàn thân run rẩy, cũng không biết là do tức giận hay là lo lắng, cô
không hề biết, không hề biết những năm đó mẹ của cô lại sống khốn khổ đến thế,
cô luôn nghĩ rằng bà đang hạnh phúc, cô không hề giận năm đó bà đã bỏ cô mà đi,
nếu bà hạnh phúc, nhưng mẹ Mạnh Hòa Bình nói từng chữ sắc như dao, khoét vào
trong tim cô.
Giọng nói của cô cũng run rẩy nhưng trong ánh mắt lại có một thứ ánh sáng kỳ
lại: “Cô à, nếu cô muốn dùng cách thức này để sỉ nhục cháu, thì cô sai rồi.
Cháu không hề cảm thấy bị sỉ nhục, cái thế giới này quả thực có rất nhiều người
không được hạnh phúc, rất nhiều người sống rất khổ sở, nhưng điều đó không phải
hoàn toàn do nguyên do từ bản thân họ, Có thể là họ đã làm sai, nhưng cô à,
chẳng lẽ cô chưa bao giờ làm sai bất cứ việc gì sao? Cháu không hề biết Hòa
Bình vì cháu mà hy sinh, anh ấy cũng chưa từng nói với cháu chuyện học bổng,
nhưng bất luận anh ấy quyết định như thế nào, đều có lý do riêng của bản thân.
Cháu yêu anh ấy, tin tưởng anh ấy, cho dù anh ấy làm gì, cháu đều ủng hộ .”
Có một lần trong quán bar Châu Tịnh An đã uống khá
nhiều, nâng chiếc cốc thủy tinh JACK DANIELS lóng lánh trong suốt lên than thở
với cô: “Lúc còn trẻ, không có gì, nhưng có dũng khí.”
Mỗi lần nhớ lại quá khứ xa xôi, Giai Kỳ luôn cảm thấy câu nói đó của Châu Tịnh
An, vừa bi thương vừa kiên cường.
Không hề trải qua nhiều năm, nhưng có nhiều chuyện dường như đã là kiếp trước, ngay
cả Giai Kỳ cũng cảm thấy, cố chấp như vậy, kiên trì như vậy, dường như đều là
chuyện của kiếp trước. Có một lần Nguyễn Chính Đông nói: “Có lúc cô thật sự có
một sự cô độc đến dũng cảm.”
Không bằng nói cô ngốc.
Từ cái buổi sáng lúng túng đó, hai người bọn họ không gặp nhau trong một khoảng
thời gian dài, tung tích của Nguyễn Chính Đông từ trước đến giờ đều rất thần
bí, cũng là chuyện bình thường. 12 giờ trưa cô gọi điện cho anh, anh rõ ràng
vẫn chứa ngủ dậy, trong giọng nói vẫn còn ngái ngủ, sau khi nghe ra là giọng cô
thấy hơi bất ngờ: “Là cô?”
Giai Kỳ nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cảm ơn anh——cảm ơn
anh đã tìm thấy chìa khóa giúp tôi, còn cho người đưa đến.” Anh ồ một tiếng:
“Hóa ra là vì việc này.” Giai Kỳ cảm thấy hơi áy náy : “Tôi đúng là người hay
quên trước quên sau, chìa khóa tìm thấy ở trong xe của anh hả?” Anh không trả
lời chỉ cười: “Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Giai Kỳ cảm thấy đau đầu, lại bị anh ta lợi dụng rồi.
Buổi tối Nguyễn Chính Đông đến đón cô, vì là cuối tuần, tan ca cũng sớm hơn,
Giai Kỳ cười mỉm mở cửa xe liền hỏi anh ta: “Đi đâu hả?”
Nguyễn Chính Đông liếc cô một cái: “Tinh thần vui vẻ nhỉ, yêu rồi à?”
“Làm gì có,” Giai Kỳ cười nói: “Ký được hợp đồng với một khách hàng lớn, sếp
rất vui, tiền thưởng của quý này cho rất thoải mái.”
Nguyễn Chính Đông phản đối: “Cô đúng là yêu tiền.”
Giai Kỳ xì một tiếng, nói: “Nếu tôi mà có nhiều tiền như anh, tôi cũng không
yêu tiền đâu, tôi sẽ đổi thành yêu người.”
Nguyễn Chính Đông mỉm cười: “Đợi khi cô giống tôi, chỉ sợ rằng đến người cũng
không thể yêu được.”
Giai Kỳ ồ một tiếng, dò xét anh: “Anh thế này là sao hả, bị đả kích gì à? Còn
ai có thể đả kích anh được chứ?”
Nguyễn Chính Đông không để ý đến cô, hoàng hôn vào cuối tuần, tắc đường đến mức
lộn xộn, họ bị kẹt trong dòng xe cuồn cuộn, đúng là đi từng bước một. Giai Kỳ
cảm thấy kỳ lạ: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Siêu thị.”
Cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn: “Đi siêu thị làm gì?”
Anh đáp: “Đi mua thức ăn, về nhà cô làm cho tôi ăn."
Cô trừng mắt nhìn anh: “Tại sao chứ?"
Anh tuyên bố một cách đầy lý lẽ: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”
Giai Kỳ không tin, anh dùng một bàn tay, lấy ra chứng minh thư kẹp nó trong hai
ngón tay, cô cầm lấy xem, quả đúng là hôm nay. Giai Kỳ bực tức: “Bếp nhà anh,
giống như là căn phòng mẫu ở trên tạp chí trang chí nhà cửa không một chút bụi
bặm, làm sao có thể nấu ăn được chứ?”
“Thiếu thứ gì mua về là được.”
Đúng là giọng điệu của đại thiếu gia phóng khoáng có tiền.
Kết quả là bọn họ mua hẳn một bộ dao Solingen, một hệ thống nồi xong muôi chậu,
đĩa và bát các loại khác nhau, còn có thớt to thớt bé cùng với các loại khăn
lau chuyên dùng khác nhau, cô gái hướng dẫn mua hàng cười híp mắt: “Hai người
là đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị kết hôn đúng không. Chúng tôi đang có hoạt động, một
lần mua đồ dùng trong bếp vượt quá 2000 tệ, tặng một đôi gối có hình hôn
nhau.”.
Giai Kỳ cảm thấy xa xỉ, bởi vì một bộ dao thôi đã hơn 2000 tệ rồi, huống hồ lại
còn nhiều bát đĩa thế này, tất cả đều rất tinh xảo, làm chi người ta không nở
bỏ xuống. Nguyễn Chính Đông hỏi người hướng dẫn mua hàng một cách nghiêm túc:
“Vậy vượt quá 4000