XtGem Forum catalog
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 7.00/10/311 lượt.

nh đã định trước.

“Cô ấy không yêu tôi,” Anh nghe thấy tiếng nói của bản thân mình đang nói: “Cho

nên, tôi vĩnh viễn cũng không cho cô ấy biết.”



Hôm đó quả thật đã uống quá nhiều rượu, đến cuối cùng

hai người đều không biết ngủ như thế nào nữa.

Giai Kỳ tỉnh dậy ở trên ghế sô pha, trên người vẫn đắp tấm ga trải giường,

không khí ấm trong căn phòng thổi lên, ngủ say đến mức ấm hết cả cơ thể. Nguyễn

Chính Đông ngủ trên một cái sô pha khác, tối qua chắc chắn anh cũng đã uống

nhiều, lại không về phòng ngủ, ngay cả tấm ga anh cũng không đắp, tựa vào ghế

sô pha, một tay còn rũ xuống một bên, bộ quần áo lụa tơ tằm trên người đã bị

nhăn giống như dưa muối, thoải mái gối trên một chiếc gối ôm, trong lòng còn ôm

một chiếc gối khác, từ trước đến nay anh rất chú ý ăn mặc, cho dù là mặc quần

áo ngủ cũng có thể có khí chất phóng khoáng, nằm ngủ như thế này nhìn rất buồn

cười, dường như đổi thành một người khác

Giai Kỳ nhẹ nhàng tỉnh dậy, Nguyễn Chính Đông ngủ rất say, cuối cùng cô do dự

một lúc, không gọi anh dậy.

Trong phòng bếp vẫn còn đầy bát đĩa hôm qua, cô mở lọ nước rửa bát ngâm hết bát

đĩa vào đó, lại nấu một nồi cháo, trong lúc bận rộn, đột nhiên cảm thấy sự lờ

mờ của ánh sáng và hình bóng, vừa quay đầu lại, hóa ra là Nguyễn Chính Đông.

Anh vẫn mặc bộ quần áo tơ tằm nhăn nhăn, ôm hai vai dựa nghiêng người vào cửa,

Giai Kỳ cảm thấy rất nể phục, một người đàn ông có vẻ ngoài lộn xộn đến như vậy

lại không hề xấu một chút nào, ngược lại làm cho người ta cảm thấy một khí

phách ngang tàn. Thấy cô quay đầu lại, anh chỉ cười: “Cô nương ốc đồng à cô

nương ốc đồng, tôi muốn giấu cô lại.”

Giai Kỳ thuận miệng đáp anh: “Cái đó không cần đâu,1500 tệ một tháng, đảm bảo

công ty nội trợ giúp anh tìm một người làm công việc ốc đồng tận tụy nhất .”

Anh cười lớn, quay người đi tắm, đợi anh quay trở lại, Giai Kỳ đang bận rộn,

anh xắn ống tay áo: “Tôi giúp cô rửa bát, nhưng cô phải phụ trách bữa sáng.”

Giai Kỳ vô cùng kinh ngạc: “Anh biết rửa bát?”

Dáng vẻ của anh giống như là không thể nhẫn nhịn được: “Tôi đã từng là bộ đội.”

Thật không thể nhìn ra, cô nhất thời hiếu kỳ: “Ạnh thật sự đã từng làm bộ đội

sao.”

“Là ở hải quân, tư lệnh của đội thuyền chúng tôi lúc đó đã từng là cấp dưới của

ông nội, nhận sự ủy thác của cha tôi nghiêm khắc trừng trị tôi, quản lý chặt

chẽ, quá thê thảm, trong đời này tôi chưa từng bị thể thảm đến thế bao giờ.”

Anh không khỏi thổn thức: “Lúc đó ngay cả mẹ tôi cũng không dám gọi điện cho

tôi, đúng là những ngày tháng bị cô lập hoàn toàn.”

Cô bị anh trêu cho cười, ánh nắng buổi sáng xuyên qua của số chiếu vào trong,

trong suốt rõ ràng, giống như đôi mắt cô.

Cháo cô nấu rất ngon, cháo trắng, ăn kèm với quẩy, Giai Kỳ nói: “Có thêm một

đĩa thức ăn mặn nữa sẽ càng tuyệt hơn.”

Nguyễn Chính Đông mỉm cười: “Đã rất ngon rồi.” Ngừng một lúc, nói: “Những thứ

quá hoàn mỹ, có gò ép cũng không được.”

Anh đã thay quần áo, áo phông quần trắng, rất ít người mặc đồ trắng đẹp như

anh, cái gọi là “cây ngọc trước gió”, một từ ngữ rất cũ, nhưng Giai Kỳ nghĩ

không ra từ khác để miêu tả.

Hôm đó là thứ 7, ăn sáng xong anh đi đánh bóng trong nhà, tiện đường đưa cô một

đoạn, kết quả là đi được nửa đường Giai Kỳ nhận được điện thoại của công ty.

Nguyễn Chính Đông đưa cô đến trước tòa nhà công ty, đúng lúc bị Châu Tịnh An

vừa mới từ taxi xuống nhìn thấy. Đi vào thang máy chỉ có hai người bọn họ, Châu

Tịnh An liền tươi cười rạng rỡ với cô: “Được rồi, nhanh như vậy đã sống cùng

nhau rồi, công ty này cũng không có tình người gì cả, mới sáng sớm đã gọi người

ta đến tăng ca, vô duyên vô cớ lại làm kinh động đến đôi uyên ương, còn phải bò

dậy làm lái xe, ….”

Giai Kỳ khinh thường nói: “Miệng chó không mọc được ngà voi, ai ở chung với anh

ta chứ.”

“Vậy gần đây anh ta ân cần như vậy, thường xuyên đến đón cô, cô nhìn xem cái

cách anh ta nhìn cô cười, chỉ thiếu nước phát ra hồ quang điện chíp chíp chíp

thôi, tôi không tin là cô lại không có cảm giác gì. Huống hồ sáng sớm hôm nay

còn lái xe đưa cô đi làm, nhìn xem khuôn mặt tràn đầy xuân sắc của hai người,

nếu hai người mà không có gì, e rằng Tiến ca ca cũng trở thành Dương Quá, đánh

chết tôi cũng không tin.”

Những lời nói đó làm Giai Kỳ đờ ra, sau này nghĩ kỹ lại, cảm thấy bản thân mình

quả thật đã quá gần gũi với Nguyễn Chính Đông, nếu cứ tiếp tục như vậy chung

quy cũng không có lợi, cuối cùng tìm một cơ hội, nói với Nguyễn Chính Đông đừng

gặp mặt nhau nữa.

Anh không phải là người không có phong độ, mặc dù việc mua quà cuối cùng làm

anh tức giận, khiến cho anh có hành động hơi thất lễ, nhưng lúc anh hôn cô mãnh

liệt, cô thật sự cảm thấy hoảng loạn không biết phải làm sao, sức lực của anh

lớn như vậy, cô gần như cho rằng, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được. Nhưng

cuối cùng, anh buông tay, chỉ nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Tại sao lại là cô?”

Khoảng khắc đó, dáng vẻ anh mệt mỏi, trong mắt chỉ có nỗi đau sâu thẳm trống

rỗng, nhìn cô như nhìn một người xa lạ, một người xa lạ mà anh không hề biết.

Khóe mắt cô có nước mắt, cũng kh