
tay dài dài của chiếc áo phông thắt một nứt sau
eo cô, eo của cô rất nhỏ, rất mềm, Nguyễn Chính Đông nghĩ đến một từ, “khiên
yêu nhất ác*
Anh hết sức khống chế bản thân, không đưa tay ra ôm.
Trong chiếc nồi cơm điện một luồng khói trắng bốc lên, thịt bò xào ớt cũng đã
xong, cô gắp một đũa thử, anh kháng nghị: “Không được ăn vụng!” Cô lườm anh một
cái, đành gắp một đũa cho anh, quả thật rất ngon, rất thơm, rất mềm, thịt bò có
cảm giác mềm trơn. Anh chưa bao giờ ăn loại thịt bò mềm trơn như thế, chỉ cảm
thấy rất ngon miệng.
Làm hai món ăn một món canh, thịt bò xào ớt, rau cải xào, còn có canh cà chua
trứng.
Chú thích: * Khiên yêu nhất ác: dùng để miêu tả eo của con gái rất nhỏ bé mảnh
mai
Anh hâm nóng bình rượu Thiệu Hưng, nói là do bạn tặng.
Giai Kỳ biết phân biệt hàng, dùng mũi ngửi là biết, ôi chao một tiếng: “Bình
rượu của anh đúng là rượu 30 năm thật sự, người bạn của anh quả thật không đơn
giản. Loại rượu này ngay cả tiệc của quốc gia cũng không có, bởi vì số lượng có
hạn, chuyên cung cấp cho mấy vị lãnh đạo.
Anh vô cùng bất ngờ: “Làm sao cô biết được?”
“Quê tôi ở Đông Phố Thiệu Hưng, Cha tôi năm đó làm việc ở xưởng rượu.” Cô hít
một hơi thật sâu, cảm than : “Thơm quá.”
Hai người uống hết nửa bình, không ngờ rằng Nguyễn Chính Đông lại uống tốt như
vậy, Suýt nữa thì không phải là đối thủ.Cuối cùng ăn rất nhiều thức ăn, ngay cả
Giai Kỳ cũng ăn đến hai bát cơm, ăn quá no, Giai Kỳ dựa lưng vào ghế than thở:
“Mua một đống đồ, chỉ làm có mấy món ăn, thật là quá xa xi.”
Anh cũng cảm thấy xa xi, khoảng khắc này, quả thật xa xỉ. Trong men say nhè nhẹ,
thật sự quá xa xỉ.
Đốt nến ước nguyện, Giai Kỳ tắt hết đèn, trong căn phòng chỉ có ánh nến lay
động trên chiếc bánh, nụ cười của cô ngọt ngào như là đang quảng cáo: “Ước một
điều ước đi.”
Anh cảm thấy hơi chóng mặt, loại rượu Thiệu Hưng 30 năm đó, đang ngấm dần,
trong cảm giác choáng váng nhè nhẹ anh phù một tiếng thổi tắt nến trên chiếc
bánh.
Trong chốc lát tất cả tối om.
Mắt thích ứng dần với bóng tối, dần dần có thế nhận ra được các đường nét của
cô, chính là ở chỗ ghế sô pha, cửa sổ bên ngòai là màn đêm lạnh giá, hoặc có lẽ
là ánh trăng, màu xám nhàn nhạt, mơ hồ làm cho người ta có thể nhìn thấy bóng
của cô ấy. Lông mày và mắt không phân rõ, nhưng đó là cô, rõ ràng là cô.
Giai Kỳ quay mặt lại cười với anh: “Ước điều gì thế?” Nhưng lại lập tức nói:
“Đừng nói ra, nói ra sẽ không linh đâu.”
Anh không nói gì, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy hơi lo lắng, nói: “Tôi đi
bật đèn.”
Cô đi qua người anh, có một mùi hương nhè nhẹ, không biết là mùi loại nước hoa
gì, anh không phân biệt được. Chỉ hít một hơi thật sâu, cảm thấy có một sự sầu
não không lý do.
Đèn đã sáng, cô nói: “Sinh nhật vui vẻ!” Lấy ra một chiếc hộp nhỏ, có lẽ là lúc
nãy mua ở siêu thị, lúc anh đứng đợi thanh toán ở siêu thị cô đi đâu một lúc,
anh cho rằng lúc đó cô vào phòng vệ sinh, hóa ra là đi mua quà.
“Là gì thế?”
Cô cười tinh nghịch: “Anh mở ra xem.”
Một đôi cúc tay áo bạch kim, kiểu dáng rất đơn giản, cô đau lòng khôn xiết:
“Mất hơn 2000 tệ của tôi đó, không được chê là không tốt đâu đấy.”
Anh thử cài lên cho cô xem, khen cô: “Con mắt cũng không tồi.”
Cô thành thật nói với anh: “Thật ra tôi chạy xuống tầng 7 quầy chuyên bán thứ
đồ này, nói với người ta tôi muốn loại đắt nhất, người ta liền đưa tôi cái
này.”
Vẻ mặt của Nguyễn Chính Đông dở khóc dở cười, cô nói: “Ấy, còn nửa bình rượu
nữa, rượu ngon như vậy, đừng lãng phí.”
Cô đi rang một đĩa lạc, cho thêm một ít muối, không ngờ lại vô cùng xốp giòn
ngon miệng. Cô không dùng đũa, Nguyễn Chính Đông cũng dùng tay bốc lạc ăn, hai
người cười khì khì, cảm thấy bây giờ mới giống con ma rượu thật sự. Ăn lạc
rang, uống hết hai ly rượu, cũng đã hơi ngà say, thả lỏng hết sức. Giai Kỳ dứt
khoát ngồi dưới sàn nhà cạnh chiếc bàn trà nhỏ, lật đống DVD của anh: “Này, bộ
phim này rất hay, cho tôi mượn xem nhé.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Được.” Đột nhiên đề nghị: “Chúng ta chơi oản tù tì đi.”
Giai Kỳ cười híp mắt: “Được, ai thắng thì sẽ kể truyện cười, thua sẽ phải uống
rượu.”
Nguyễn Chính Đông không chịu: “Kể truyện cười chán chết, phải kể một chuyện
thật, chuyện thật của bản thân mình, người thua sẽ đưa ra câu hỏi.”
Kết quả là lần đầu tiên cô thắng, Nguyễn Chính Đông uống hết một ly rượu, đặt
câu hỏi cho cô: “Kể một chuyện vui nhất của cô.”
Gia Kỳ nghĩ một lúc, nói: “Vui nhất à, vui nhất là một lần đi chèo thuyền, cũng
uống rất nhiều rất nhiều rượu bia, nhưng chỉ là bia thôi, thời tiết nóng kinh
khủng, người phơi nắng đến mức săp bong cả da, cánh gà hôm đó rất ngon………..”Cô
vùi đầu vào ghế sô pha. Trên ghế vẫn còn một đống gối, mặt gối nhung vừa mềm
vừa thoải mái, dựa vào trên đó quả thật khiến người ta lười nhác, anh hỏi: “Sau
đó thì sao?”
“Sau đó hết rồi.”
Anh cười: “Chuyện đó của cô không tính, kể ra chẳng có chút vui vẻ gì cả, không
được tính.”
Cô nói: “Lúc đó cho rằng đó là sự việc vui vẻ nhất.”
Dường như dáng vẻ hơi thổn thức, thật ra đều đã qua rồi, vẫn luôn cho rằng,
thời gian đ