
ông biết là vì hoảng loạn hay là vì lúng túng,
chỉ muốn lã chã rơi xuống.
Sau đó, cuối cùng cũng là không gặp nhau nữa, cho đến khi cô tới bệnh viện.
Giai Kỳ cảm thấy không chân thực, lần gặp lại Mạnh Hòa Bình ở bệnh viện đó,
không chân thật, luôn cảm thấy thật sự chưa từng xảy ra, chỉ là suy nghĩ chủ
quan của bản thân, vì nhiều năm như vậy, cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp
lại Mạnh Hòa Bình——Nếu có thể gặp lại anh.
Bởi vì đã từng nghĩ rất nhiều lần, một lần rồi lại một lần, cuối cùng thật sự
đã gặp lại anh lần nữa, trái lại dường như thời gian đang quay lại, tất cả
giống như một giấc mơ.
Còn cô gần như bắt đầu sợ hãi sẽ phải gặp lại Mạnh Hòa Bình, anh rời xa cô đã
quá lâu, không còn thuộc về cô nữa, nhưng lại một lần nữa bước vào sinh mệnh
cô, tàn nhẫn như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Cô không muốn làm con đà điểu, nhưng lại không ép buộc nổi bản thân mình.
Châu Tịnh An hỏi cô: “Tại sao không đến bệnh viện nữa? Người có tiền đó lúc đầu
đối xử với cô cũng không bạc, cô không thể không có lương tâm.”
Giai Kỳ nghĩ rất lâu, mới đến bệnh viện một lần nữa.
Trước cổng bệnh viện tắc đường kinh khủng, mùi khét của ống xả xe làm cho người
ta khó chịu, còn thêm tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, dường như náo loạn om
sòm. Giai Kỳ đứng ở trước một của hàng hoa nhỏ, chủ cửa hàng nhân cơ hội thoải
mái giới thiệu cho cô: “Đi thăm người bệnh hả? Mua một bó hoa đi, tặng hoa tươi
rất tốt, bách hợp hôm nay rất tươi .” Giai Kỳ nghĩ đến những lẵng hoa ở hành
lang, bất giác cảm thấy buồn cười, trong một không gian đỏ tươi tím ngắt, đột
nhiên lại nhìn thấy một chút màu trắng yếu ớt, do đó liền đưa tay ra cầm lấy,
một bông hoa nhỏ, chiếc cành dài dài lại càng hiện lên sự lẻ loi.
Cô hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Chủ cửa hàng nói: “Đi thăm người bệnh đừng chọn loại này, loại hoa này không
phù hợp tặng bệnh nhân. Mua một bó bách hợp đỏ đi, vừa đẹp lại vừa có không khí
vui mừng.”
Cô sững sờ một lúc, nhưng vẫn nói: “Tôi không lấy loại hoa này tặng người bệnh,
hoa này bao nhiêu tiền?”
“10 tệ.”
Cũng đã mấy năm rồi không mua hoa huệ, trước đây thường hay mua, đi chợ mua
thức ăn với Mạnh Hòa Bình, thuận tiên mua một bó, 2 tệ hoặc 3 tệ, không ngờ
rằng bây giờ đã là 10 tệ rồi.
Không ngờ rằng Nguyễn Chính Đông nhìn thấy hoa lại rất vui mừng: “Tặng tôi hả?”
Cô tức giận nói: “Lấy đâu ra, tôi mua về nhà cắm.”
“Đúng là keo kiệt.” Lúc anh tức giận đôi mắt cũng hơi nheo lại, “Lần nào đến
cũng tay không, đúng là có lòng tốt!”
“Một nửa hành lang đều là hoa người ta tặng anh, anh vẫn chưa thấy nhiều sao.”
Bên ngoài có người đang gõ cửa, không mạnh cũng không nhẹ, thật ra cánh cửa vẫn
mở, Nguyễn Chính Đông quay đầu lại, hóa ra là Nguyễn Giang Tây đang đứng trước
cửa, dáng người cô vốn dĩ khá cao, đứng ở nơi xa xa giống như là một bông sen,
có một vẻ đẹp trong trắng đầy đặn. Nhưng nụ cười ngọt ngào, chỉ mỉm cười nhìn
hai người.
Nguyễn Chính Đông hỏi cô: “Tại sao lại đến?”
“Thư ký Trương nói, chiều nay mẹ sẽ đến thăm anh, cho nên cũng bảo em đến, em
thấy vẫn còn sớm, nên đến trước.”
Nguyễn Giang Tây chào hỏi Giai Kỳ, vẫn cười rạng rỡ: “Giai Kỳ,” Cô đã gọi tên
cô hết sức thân thuộc, “Hoa này thật là đẹp, là hoa gì thế?”
“Là hoa huệ.”
“À, vườn hoa trong nhà mình hình như cũng có trồng một ít, nhưng là màu đỏ,
giống như là những chú bướm, quả thật rất đẹp.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Ở nhà là cây hồng anh, đâu phải là hoa huệ.”
Giang Tây nói: “Rõ ràng là hoa huệ——rốt cuộc đã bao lâu rồi anh chưa về nhà,
chỉ sợ rằng ngay cả cửa nhà mở theo hướng nào anh cũng quên mất rồi.”
Đang nói chuyện, điện thoại vang lên, Nguyễn Chính Đông nghe xong điện thoại
nhìn Giai Kỳ một cái, nói với Giang Tây: “Thư Ký Trương sắp đưa mẹ đến rồi.”
Giai Kỳ cảm thấy không tiện, bởi vì mẹ của Nguyễn Chính Đông sẽ đến, không hiểu
vì sao cô có cảm giác hơi bất an., nói : “E rằng tôi phải đi rồi, công ty còn
có việc.”
Lúc xuống lầu ra khỏi thang máy, đúng lúc tình cờ gặp người khác đi chiếc thang
máy còn lại lên lầu, cùng với mấy bác sỹ mặc áo blue trắng, dường như là rất
nhiều những ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy, đúng lúc bắt gặp đối diện. Lúc đó
Giai Kỳ cũng không chú ý lắm, bởi vì điện thoại trong túi reo lên, cô còn ôm
hoa, chỉ vội vã đưa một tay ra nghe điện thoại.
Buổi tối Giai Kỳ cùng Châu Tịnh An đi ăn thịt dê nhúng, quán ăn này bọn họ
thường hay đến, bởi vì mùi vị ngon, người lúc nào cũng đông nghẹt. Nồi lẩu
nhúng nóng hôi hổi, mùi thơm của thịt dê mùi thơm của rau hẹ, còn có mùi thơm
đặc biệt của tỏi ngọt…………mùi thơm của khói trắng của nước dùng bốc lên mờ mịt.
Châu Tịnh An thích nhất quán ăn này, nói rằng cho dù không ăn, chỉ nhìn thôi
cũng thấy ấm áp. Giai Kỳ cũng thích nơi này, thích nhất là không khí náo nhiệt,
giống như Châu Tịnh An nói vậy, nhìn đã thấy ấm áp. Chiếc tivi trên tường đang
phát thời sự, trong quán ăn tiếng người nói ồn ào, nói gì cũng không rõ. Giai
Kỳ gắp một đũa thịt dê, vô tình ngẩng đầu xem ti vi, thịt dê quá nóng, nhăn
trán thổi phù phù, hỏi Châu Tịnh An: “Nè, người trên tivi