
g nhau.”
Giai Kỳ vẫn giả vờ ngốc: “Cái gì không giống nhau, là giống nhau.”
Sáng sớm ngày mông một phải ăn quýt để lấy lộc, những quả quýt to đỏ chua chua
mát mát, lúc Giai Kỳ ăn bóc nhỏ vỏ quýt ra vứt vào đống lửa, hương thơm thanh
mát tỏa ra cả căn phòng. Buổi chiều bọn họ phải kịp lên tàu hỏa. Sau khi tốt
nghiệp không có kỳ nghỉ đông, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở nhà, Giai Kỳ và cha
từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, cũng cảm thấy vô cũng buồn bã, nói nhỏ:
“Cha, đừng làm nữa.” Vưu Minh Viễn than một tiếng, lấy ra một điếu thuốc, buồn
rầu hít một hơi.
Mạnh Hòa Bình cho rằng ông không yên tâm về anh, do đó gọi một tiếng “chú à”,
nói: “Xin chú yên tâm, Giai Kỳ có cháu chăm sóc rồi.”Vẻ mặt anh rất thành khẩn:
“Bây giờ chúng cháu đều đã tốt nghiệp, chỉ cần làm việc cho tốt, một thời gian
ngắn sau sẽ có thể mua nhà rồi kết hôn. Chú à, cháu sẽ đối xử tốt với Giai Kỳ,
thương yêu cô ấy, không để cho cô ấy chịu thiệt thòi, làm cho cô ấy sống vui vẻ
đời này kiếp này.”
Vưu Minh Viễn vẫn không nói gì.
Giai Kỳ nhẹ nhàng gọi ông, Vưu Minh Viễn dập tắt điếu thuốc, xoa xoa má cô
thương yêu: “Nha đầu ngốc.”
Đôi bàn tay của cha dày ấm áp, lòng bàn tay có vết chai mỏng, đầu ngón tay vẫn
còn mùi thơm của thuốc lá . Giai Kỳ cảm thấy buồn bởi vì khiến cha lo lắng cho
cô.
Mạnh Hòa Bình không chịu về nhà, Giai Kỳ khuyên anh biết bao nhiêu lần, anh
luôn lặng im. Trước khi đến tết Giai Kỳ khuyên anh cho dù thế nào cũng về nhà
xem sao, dù gì cũng là tết, Mạnh Hòa Bình nói: “Anh đưa em về Thiệu Hưng.” Giai
Kỳ nói: “Anh về Thẩm Dương trước, tết xong em sẽ quay về.” Mạnh Hòa Bình không
chịu, Giai Kỳ dường như đã nói đến mức rách cả miệng, cuối cùng thật sự không
thể làm thay đổi anh đành nói: “Anh đưa em về Thiệu Hưng cũng được, nhưng trước
khi đi Thiệu Hưng anh phải về Thẩm Dương thăm cô chú, sao lại giận dỗi cha mẹ
như thế?” Mạnh Hòa Bình vẫn lặng im, Giai Kỳ gần như nhõng nhẽo quấy rầy, cuối
cùng giận dỗi: “Anh mà không về Thẩm Dương thì đừng có về Thiệu Hưng với em.”
Mạnh Hòa Bình than một tiếng: “Sau khi từ Thiệu Hưng về anh sẽ về Thẩm Dương,
được không?”
Dáng vẻ anh quả thật rất mệt mỏi, Giai Kỳ không thể thuyết phục anh về Thẩm
Dương trước, cũng không còn cách nào khác. May mà vừa từ Thiệu Hưng trở về, cô
liền ép Mạnh Hòa Bình trực tiếp chuyển tàu đi Thẩm Dương tại bến tàu.
Chỉ là Giai Kỳ không ngờ rằng lại có thể gặp mẹ của Mạnh Hòa Bình, chiếc xe
dừng ở dưới ký túc xá của công ty cô.
Vừa xuống tàu hỏa cô vẫn còn cầm túi lơn túi nhỏ, bụi bặm mệt mỏi, nhìn thấy mẹ
của Mạnh Hòa Bình bước từ trên xe xuống, đờ đẫn một lúc, vẫn lịch sự chào một
câu: “Chào cô.”
“Hòa Bình đâu?”
“Anh ấy về nhà rồi.”
Mẹ Mạnh Hòa Bình lãnh đạm ồ một tiếng: “Nó nửa năm rồi không về nhà, ngay cả
bữa cơm tất niên cũng không về, hôm nay lại về.”
Gai Kỳ không nói, mẹ của Mạnh Hòa Bình nói: “Cô lên xe đi, tôi có đôi lời muốn
nói với cô.”
Giai Kỳ nói “Cô có chuyện gì cứ nói đi.”
Mẹ Mạnh Hòa Bình lạnh nhạt hỏi: “Cô có biết mẹ cô bây giờ ở đâu không?”
Trong lòng Giai Kỳ giật giật, chiếc túi trong tay nặng quá, nắm thật chặt trong
ngón tay, mẹ Mạnh Hòa Bình hơi vênh mặt lên, giọng điệu kinh thường: “Lên xe,
tôi có lời muốn nói với cô.”
Giai Kỳ lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt bà: “Cô à, cảm ơn ý tốt của cô.Mặc
dù cháu rất muốn gặp mẹ của cháu, nhưng cháu nghĩ bây giờ không phải là lúc
thích hợp, cháu không muốn làm phiền cuộc sống của bà ấy, cũng xin cô đừng đi
làm phiền cuộc sống bà ấy. Bởi vì chuyện của cháu và Mạnh Hòa Bình bà ấy chắc
chắn không biết gì, tất cả mọi chuyện không liên quan đến bà ấy. Cháu và Mạnh
Hòa Bình không làm sai điều gì cả, nếu cô không thích cháu, có thể là vì cháu
chưa đủ tốt, không phù hợp với yêu cầu trong mắt cô. Nhưng cháu và Mạnh Hòa Bình
thương yêu nhau thật sự, cháu sẽ cố gắng để làm cô thích cháu, không vì điều gì
khác, chỉ vì cô là mẹ của anh ấy, cô thương yêu Hòa Bình hết mức, cháu cũng yêu
anh ấy như vậy. Cháu hy vọng cô cho cháu và Mạnh Hòa Bình một cơ hội, cho chúng
cháu được hạnh phúc.”
Một lúc lâu sau, mẹ của Mạnh Hòa Bình mới mỉm cười: “Nói còn hay hơn hát, cả
đời này cô đừng có mà hy vọng. Hạnh phúc ư? Cô cho rằng cô có thể mang lại hạnh
phúc cho Hòa Bình sao?”
Giai Kỳ không chịu cúi mình: “Anh ấy yêu cháu, cháu cũng yêu anh ấy, chúng cháu
ở bên nhau chính là hạnh phúc.”
Mẹ của Mạnh Hòa Bình vẫn là cái điệu cười nói vào trọng tâm: “Nếu cô ích kỷ
muốn hạnh phúc, cô hãy tiếp tục giữ lấy Mạnh Hòa Bình. Tôi nói cho cô biết, Hòa
Bình vỗn dĩ thi được học bổng, chỉ vì cô nó vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài học
tiến sĩ. Cha nó rất tức giận vì hành động của nó, tại sao nửa năm nó không về
nhà rồi đổi đến ba lần công việc? Chỉ vì cô. Cô yêu nó, yêu nó thì đừng làm
liên lụy đến nó. Cô mở miệng là nói yêu nó, cô có thể cho Hòa Bình cái gì? Cô
có biết mẹ cô là người như thế nào không? Bà ta sinh cô ra rồi chạy theo một
tên lưu manh, sau này lại ly hôn một lần nữa. Cô không muốn gặp bà ta, có phải
là cô đã biết bộ dạng của bà ta bây giờ rồi không? Bà ta cả ngày