Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

ính là

“người nhà của bia rượu” đây mà. Rượu này hôm nay tôi không uống, không thể

uống. Có cao thủ tuyệt thế ở đây, quả thật không thể uống.”

Giai Kỳ mỉm cười, đối phương là người từng trải, trong bữa cơm lấy rượu làm

vui, ngoài câu nói đó ra không nhắc thêm đến chuyện khác nữa, càng không nói

đến Mạnh Hòa Bình.

Sau ngày hôm đó Giai Kỳ mới cảm thấy, thật ra bản thân mình rất nhớ nhung, nhơ

nhung ngày mà cô bị gọi là “người thân”

Bởi vì lúc đó mọi thứ đều tốt đẹp, bởi vì có Mạnh Hòa Bình.

Thực ra Mạnh Hòa Bình rất yêu thương cô, lúc nào cũng gọi cô là nha đầu ngốc,

lúc nào anh cũng nghĩ trước mọi sự việc cho cô, ngay cả đến Từ Thời Phong cũng

không thể hiểu được: “Mạnh Hòa Bình là người tốt, Giai Kỳ, tại sao em lại từ

bỏ?”

Giai Kỳ mỉm cười, nhưng thần sắc lại ngẩn ngơ, nhìn cây phía bên ngoài của sổ,

ngày xưa xanh mướt nay có còn không, cây còn như vậy, con người vì lẽ gì mà

chịu nổi chứ.

Từ Thời Phong cảm thấy lo lắng, hỏi dồn: “Giai Kỳ, em và Mạnh Hòa Bình có phải

là có hiểu lầm gì không?”

Không có hiểu lầm, lúc tết anh đưa cô về nhà, đem theo túi lớn túi nhỏ, ga tàu

ngày tết đông đến nỗi giống như đầu những con cá mòi, chen chúc mười mấy tiếng

đồng hồ mới đến nơi, Mạnh Hòa Bình cũng không hề có vẻ mệt mỏi, chăm sóc cô cùng

hành lý đi ra khỏi bến, tất cả đề gọn gàng ngăn nắp.

Từ trước đến nay anh làm việc gì cũng cẩn thận, chỉ cần có anh ở đó, Giai Kỳ

luôn cảm thấy có thể dựa dẫm, có thể yên tâm.

Mạnh Hòa Bình tặng hai cây thuốc lá cho Vưu Minh Viễn

làm quà ra mắt, lúc Giai Kỳ nhìn anh lấy ra cảm thấy rất buồn cười: “Đây là

loại thuốc lá gì vậy? Tại sao lại không có nhãn mác gì hết? Lấy giấy trắng dán

vào à?”

Mạnh Hòa Bình cười: “Anh nói đến thăm chú, một người bạn giúp anh nhờ người ở

xưởng thuốc lấy ra đấy, nghe nói là thuốc ngon.”

Vưu Minh Viễn nhìn cây thuốc, lại nhìn Mạnh Hòa Bình, không nói gì liền nhận

lấy.

Bữa cơm đoàn viên cả ba người cùng xuống bếp làm, vốn dĩ Vưu Minh Viễn không

cho bọn họ xuống bếp nhưng Giai Kỳ cứ đòi giúp đỡ cha, Hòa Bình cũng vừa cười

vừa mặc chiếc tạp dề vào, cả ba người liền cùng nhau vào bếp, Vưu Minh Viễn vẫn

là đầu bếp chính, Giai Kỳ và Hòa Bình làm trợ thủ. Giai Kỳ cắt nhỏ hành rất

nhanh, cái thớt gỗ cứ đập thùng thùng liên tục, Hòa Bình cười cô: “Dáng vẻ của

em trông thật là đáng sợ.” Giai Kỳ không thèm ngẩng đầu” Cũng không đáng sợ

bằng dáng vẻ lúc anh đánh đàn piano.”

Vưu Minh Viễn dang bận rộn tráng bánh mật thuận miệng liền hỏi một câu: “Hòa

Bình biết đàn piano sao?”

Giai Kỳ nói: “Đàn rất hay ấy, ít nhất thì con cũng không nghe ra điểm không

hay.”

Hòa Bình nói: “Lúc nhỏ ghét nhất luyện đàn, bởi vì lúc đó luyện kỹ năng cơ bản,

khô khan vô vị nhất. Mẹ anh thỉnh thoảng cứ như thế, luôn cảm thấy bà làm thế

là vì muốn tốt cho anh.”

Giai Kỳ hỏi: “Cô không phải là ca sỹ sao, tại sao lại bắt ép anh luyện đàn?”

Hòa Bình nói: “Anh không thể học mẹ hát bài “Tháng 2 đến” được, bà nói con trai

tốt nhất nên học piano, có thể bồi dưỡng khí chất.”

Vưu Minh Viễn đang cầm chiếc muôi đột nhiên dừng lại, bánh mật trong nồi kêu

lèo xèo, khói dầu mỡ bốc lên, Giai Kỳ hỏi: “Cha, sao vậy?”

Vưu Minh Viễn nói: “Không sao.” Đặt bánh vào đĩa, lại xào một món khác, bận rộn

đến quay cuồng.

Buổi liên hoan tết vẫn giống như là món thập cẩm, bật tivi lên chỉ là để cho

thêm náo nhiệt. Mạnh Hòa Bình rất có khẩu vị, ăn rất nhiều món thịt hầm rau

phơi khô, Giai Kỳ dạy anh cách ăn món cọng rau rền ướp, đặt vào giữa một miếng

thịt đông ăn sẽ rất ngon, hít mạnh, ăn rất ngon cơm. Mạnh Hòa Bình học theo cô,

ực một cái nuốt gọn món cọng rau và thịt, cảm thấy vô cùng thú vị. Ba người

uống hết hai vò rượu ngon nhất, Vưu Minh Viễn không hiểu tại sao không hề nói

nhiều, Giai Kỳ nghĩ, có lẽ do cha đã uống nhiều rượu, ông hễ uống rượu là lại

trầm tĩnh.

Lúc 12 giờ tiếng pháo xa xa gần gần đã vang lên, cái gọi là “ Sớm đốt pháo sớm

phát tài” có thể coi như là một truyền thống. Nhà Giai Kỳ cũng đốt pháo, cầm

một cây trúc dài buộc lên trên, đưa ra bên ngoài cửa sổ đốt, Mạnh Hòa Bình tự

cho mình dũng cảm đi đốt pháo, Giai Kỳ bịt tai thò đầu ra, thời tiết rất lạnh,

màn đêm đen như mực. Gió thổi trên mặt cô hơi đau. Còn của sổ nhà bên kia sông

cũng đang đốt pháo, trong bóng tối nhìn thấy từng đốm từng đốm ánh lửa màu

vàng, lấp la lấp lánh chiếu sáng trong màn đêm yên tĩnh, bốn bề đều là tiếng

pháo nổ, đùng đùng đoàng đoàng vang lên đinh tai nhức óc.

Mạnh Hòa Bình cảm thấy mới mẻ, tất cả đều giống như quay lại thời thơ ấu, đến

tết có âm thanh có màu sắc có ánh sáng có ánh đèn như vậy, đã nhiều năm anh

không ăn tết như thế. Một tay anh giữ cây tre, một tay đút vào tai, Nói với cô

cũng đang bịt tai như anh, mấy máy vòm miệng, cô nhìn một lúc mới nhìn ra anh

nói ba từ đó. Mìm cười cũng mấp máy vòm miệng nói ba từ, pháo vẫn đang nổ ầm ĩ,

anh không chịu, nói cao giọng: “Chao ôi, một câu chúc mừng năm mới liền đuổi

anh đi sao?”

Giọng nói của cô lạc trong tiếng pháo xa xa gần gần: “ Ăn tết nên nói chúc năm

mới, hơn nữa cũng là ba chữ mà?”

“Không giốn