
dục. Hòa Bình nhà chúng ta đúng là không hiểu biết,
cô gái tốt như vậy, ngay gần mặt nước mà không biết vớt ánh trăng.”(Chú thích:
có ý là không biết nắm bắt cơ hội)
Mạnh Độ Giang cười lớn: “Vớt ánh trắng cái gì chứ? Hòa Bình đâu phải là con
khỉ.”
“Anh vẫn còn rảnh rỗi mà nói chuyện cười.” Tiếu Vân tức giận, “Con trai anh là
do được anh nuông chiều. Lúc đầu em đã nói là cho nó đi học trường quân đội,
anh lại cứ nói để nó đăng ký theo nguyện vọng của mình. Sau này bảo sống ở nước
ngoài, nó lại cứ quay về, anh cũng nuông chiều nó, để nó quay về học thạc sỹ.
Đến ngày hôm nay, anh lại để cho nó làm theo ý mình, anh cứ nuông chiều nó đi,
em xem anh nuông chiều nó thành cái gì”
“Nói đi nói lại, là em không hài lòng việc Hòa Bình không làm theo ý của em, là
đi yêu Tây Tử chứ gì. Con bé Tây Tử đó quả thật không tồi, nhưng lời người xưa
nói rất hay, trái chín ép thì không ngọt.” Ông gấp tờ báo lại, giống như là
thuận miệng nói: “Hơn nữa, tề đại phi ngẫu*, không nhất định là việc tốt.”
“Cho dù là không phải là con giái nhà họ Nguyễn, bao nhiêu con gái mấy người
bạn bè của anh, xuất sắc cũng rất nhiều, biết rõ nguồn gốc, Hòa Bình tùy chọn
một trong số đó, chúng ta sẽ đỡ phải lo lắng đến thế nào.”
“Con lớn rồi, nó biết tự mình lựa chọn. Nghe lời anh, bây giờ bảo nó đưa về nhà
rồi chúng ta quyết định có hợp hay không, em bớt chút thời gian đến trường của
con, bảo nó đưa cô gái đó đến cho em gặp mặt. Nếu không được, chúng ta tiếp tục
thuyết phục Hòa Bình.”
Tiếu Vân không nói gì, Mạnh Đồ Giang giục bà: “Đi lên nói với Hòa Bình một
tiếng, nói là chúng ta đồng ý gặp mặt. Đi đi, đừng để con giận đến nỗi mất
ngủ.”
“Em không đi,” Tiếu Vân mặt lạnh mặt, “Nó không ngủ được đáng chết. Khổ khổ sở
sở nuôi nó hơn 20 năm, vì một đứa con gái mà cãi lại chúng ta, phí công nuôi
dưỡng .”
Mạnh Độ Giang dở khóc dở cười: “Em xem em, còn ấu trĩ hơn cả con em nữa.”
Mặc dù Tiếu Vân nói như vậy, cuối cùng vẫn đi lên nói với Hòa Bình: “Hai ngày
nữa đợi có thời gian, mẹ sẽ đến trường con, con đưa con bé đến cho mẹ gặp.”
Bây giờ Mạnh Hòa Bình mới cười: “Mẹ, mẹ nhất định sẽ thích cô ấy.”
Sau khi về trường, Mạnh Hòa Bình nói với Giai Kỳ, Giai Kỳ vẫn cảm thấy hơi lo
lắng, lập tức đau khổ hỏi: “Hả? Vậy em có thể chạy trốn được không?”
Mạnh Hòa Bình trừng mắt nhìn cô, cô mới nói nhỏ: “Em sợ mà.”
“Có gì mà sợ chứ, sớm muộn gì em cũng phải gặp mẹ anh, hơn nữa, còn có anh cơ
mà.”
Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, tất cả mọi người đều lười nhác ngủ trong ký túc
xá. Giai Kỳ dậy rất sớm đi lấy nước rửa mặt, rồi thay đồ, thử một bộ cảm thấy
không hợp, thử hai bộ vẫn cảm thấy không hợp. Sướng Nguyên Nguyên đôi mắt húp
híp nhìn cô hỏi: “Cây cung nhỏ của chúng ta hôm nay đi lên Đảo Câu Cá** làm
phiên dịch à, tại sao lại tự làm khổ như thế? Giai Kỳ cúi đầu ủi xìu: “Cho dù
có lên nhà khách chính phủ làm phiên dịch cũng không lo lắng thế này, Mẹ của
Mạnh Hòa Bình đến, bây giờ cả chân tay lòng dạ tớ đều đang run lên đây này.”
Vừa nói câu đó xong, Quyên Tử lập tức từ trên giường bật dậy, ồn ào nói: “Chao
ôi, sặp phải gặp mẹ chồng rồi. Cậu phải trang điểm thật kỹ vào, nào nào, quần
áo của tớ cậu thoải mái chọn, thích bộ nào lấy bộ ấy.”
Sướng Nguyên Nguyên dụi mắt nói: “Cậu chính là quá yêu Mạnh Hòa Bình nhà cậu,
cho nên điều sợ hãi duy nhất đó là sợ làm mắt mặt anh ấy. Cậu xem cậu lo lắng
đến thế nào, giống như là lãnh đạo Đảng và Nhà nước muốn gặp cậu không bằng.”
Mặc dù nói như vậy những cũng vẫn chỉ bảo cô: “Ăn mặc đoan trang nho nhã một
chút, các bậc tiền bối đều thích như thế, tớ cho cậu mượn chiếc khăn tơ tằm tớ
mới mua, quàng vào đảm bảo sẽ vô cùng hiền dịu.”
Kết quả là dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả phòng, đến tận lúc Mạnh Hòa Bình
đến đón cô, mới coi như là tu sửa hoàn chỉnh.
Quyên Tử nhìn Giai Kỳ trong gương, khen ngợi: “Đi đi, đi đi, như thế này đừng nói
đến gặp mẹ của Mạnh Hòa Bình, ngay cả gặp mẹ của thái tử nước Tây Ban Nha cũng
không có vấn đề gì.”
Giai Kỳ phì cười.
Lúc trên xe Mạnh Hòa Bình cũng nhẹ nhàng khen cô: “Hôm nay em thật sự rất đẹp.”
Cô vẫn còn cảm thấy không yên tâm, nhưng khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ, lớp
trang điểm lót càng làm đôi mắt long lanh như nước đang nhìn quanh dường như
phát sáng, giống như ẩn nấp hai vũng nước.Còn trong mặt nước chỉ có hình bóng
của anh. Anh rất ít khi thấy cô mặt váy vào mùa này, do đó nói: “Sau này em cứ
trang điểm như thế, anh thích .” Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Mạc dù quần áo
là em mới mua, nhưng chiếc khăn là của Nguyên Nguyên cho mượn.”
Anh nói: “Không sao, đến lúc đó anh mua cho em một cái.”
Đường rất dài, Giai Kỳ vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm đó, một ngày thứ 7 đầu hạ,
những cây hòe hai bên đường nở đầy hoa trắng tinh thơm ngát, từng chuỗi giống
như là vô số chiếc lông đuôi trắng của chim bồ câu. Màu trắng và màu xanh tươi
sáng như thế, từng đợt từng đợt hương thơm của hoa hòe, chảy trong cơn gió nhẹ.
Cô cùng Mạnh Hòa Bình ngồi ở ghế sau xe taxi, trong xe có đài phát thanh, DJ
của đài giao thông đang đưa tin tình hình giao thông,