
biết nhà cô ta làm gì khong? Ngay đến cả tên bố
mẹ cô ta cũng không biết, con đã dám nói đưa cô ta đến gặp chúng ta, mẹ nói cho
con biết, thái độ của cha con và mẹ đều rất kiên quyết, không được là không
được. Con lập tức cắt đứt với cô ta ngay, loại con gái như thế, một khi đã dính
vào là phiền phức. Không cẩn thận sẽ không dứt ra được đâu, chẳng may tạo ra
trò cười gì, con định làm cho chúng ta mất mặt trước toàn thể quân đội sao?
Mạnh Hòa Bình thấp giọng hỏi: “Mẹ, năm đó mẹ quen bố thế nào ạ?
Mẹ anh hơi sững sờ một lúc.
“ Hội diễn văn nghệ toàn quân, đúng không? Năm đó mẹ hát bài “Tháng 2 đến”, mãi
cho đến bây giờ, bố vẫn nói, năm đó mẹ đứng trên sân khấu, trước ngực có một
bím tóc lớn vừa đen vừa dài, một đôi mắt to lóng lánh, trong mắt như có nước
chảy, hát bài hát đó rung động lòng người.
Bà trầm lặng trong giây lát, dường như được quay lại sân khấu rực rỡ ánh đèn
đó, nhiều đèn như vậy, đèn phát sáng, đèn hội tụ ánh sáng, đèn màu chiếu trên
cơ thể, khiến cho cả cơ thế hơi nóng lên. Còn cô đứng ở trung tâm của tất cả
ánh đèn đó, giống như đứng ở trung tâm của của thế giới. Cả hội trường chật
ních người, tất cả theo trật tự, ngay cả mũ quân cũng thành một đường thẳng
tắp. Hàng ghế đầu tiên là cả thủ trưởng, những đầu người chi chít làm cho bà
hoa mắt. Lúc đó cô còn trẻ, trước khi lên sân khấu ngay cả nói chuyện còn hơi
run, người đoàn trưởng không ngừng an ủi cô: “Đừng lo lắng, đừng lo lắng, các
thủ trưởng thực chất rất thân thiện.”
Còn cô sau khi lên sân khấu, ánh đền chiếu rọi vào mặt, hai con mắt nhìn ra
ngoài không thấy rõ cái gì, như thế mà trấn tĩnh lại, giống như hát trong phòng
tập không một bóng người, ung dung thong thả.
Tháng 2 đến cảnh xuân tươi đẹp, nhà nhà bận rộn đồng áng, hy vọng năm nay bội
thu, trồng nhiều ngũ cốc hơn để nộp công lương…..
Giai điệu đẹp đẽ như thế, dùng giọng nói ngọt ngào vang dội hát, bà nổi tiếng
từ bài hát đó. Ngay cả thủ trưởng của quân ủy cũng biết bà, cô gái nhỏ bé có
giọng hát ngọt ngào hát bài “ Tháng 2 đến.”
Sau này lãnh đạo đoàn văn công ra mặt, giới thiệu Mạnh Độ Giang cho bà, những
chị em trong đoàn hết mực ngưỡng mộ, bởi vì đó là con thứ của Mạnh soái danh
tiếng hiển hách, viết báo cáo tình yêu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hai người đi dạo
trong rừng cây, cũng luôn một đi trước một đi sau, tuân theo đúng tiêu chuẩn
khoảng cách của yêu đương lúc bấy giờ, lúc nào cũng cách nhau nửa met không gần
cũng không xa, cũng luôn xưng hô đúng cách với bà: “Đồng chí Tiếu Vân”, đa phần
là nói chuyện về chính trị về học tập, thỉnh thoảng cũng viết một chút về
chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Vốn dĩ quan hệ giữa cô và bạn diễn tấu đàn piano trong đoàn văn công Vưu Minh
Viễn luôn rất tốt, tâm ý của cô với anh ta, anh ta cũng hiểu, nhưng lại vẫn
chưa có nói rõ ra. Hai người chỉ thiếu một bước như vậy, nếu lúc mà tổ chức ra
mặt giới thiệu, cô có thể lấy hết dũng khí, nói một chữ “Không”, có lẽ cả cuộc
đời này đã hoàn toàn thay đổi.
Nhưng, một lần lựa chọn, sẽ quyết định cả một đời như thế.
“Mẹ, năm đó cũng chỉ là một lính văn nghệ xuất thân từ gia đình bình thường,
còn cha là con trai của nhà quan đó thôi, năm đó là thủ trưởng trẻ nhất trong
toàn quân. Ông và bà cũng chư từng phản đối cha và mẹ, tại sao hôm nay mẹ lại
phản đối con?”
Giọng nói đầy sức thuyết phục của con trai, không hiểu vì sao khiến bà cảm thấy
vô cùng mệt mỏi, nhưng bà vẫn không trả lời: “Thời đại không giống nhau, lúc đó
suy nghĩ của mẹ rất đơn thuần, con gái bây giờ không như thế đâu.”
Bà không thuyết phục nổi con trai, đành đi xuống lầu
trước. Mạnh Độ Giang đang ngồi trong phòng khách đọc báo, bà ngồi xuống cầm
điều khiển điều hòa lên, tâm trạng lộn xộn bấm chỉnh mấy nút, Mạnh Độ Giang bây
giờ mới nhìn bà một cái: “Không thuyết phục được?”
“Tính khí thằng con trai của anh còn cố chấp hơn anh, em không quản nữa. Nói nó
hai câu nó liền cãi lại, em nghĩ là nó đã bị mê hoặc rồi.”
Mạnh Độ Giang lại cười: “Anh vừa nãy đã nói với em rồi, đừng đổ gáo nước lạnh
như thế, phải chọn đúng thời điểm, em lại không tin. Hơn nữa, chúng ta lại chưa
gặp mặt, em đã vội vàng phản đối, cũng không hợp lý lắm.”
“Đợi gặp mặt rồi mới phản đối, thì đã quá muộn. Con gái bây giờ, gặp mặt một
lần có thể thấy được gì chứ? Anh đừng ở đó mà thương con, anh xem con dâu nhà
họ Từ, cũng là người địa phương, cũng xinh đẹp, nghe nói cha mẹ còn là giáo sư
một trường đại học, tốt xấu gì cũng là con nhà quan chức, kết quả thì sao? Cả
ngày ở ngoài ong bướm, ở nhà thì làm loạn lên không yên. Làm cho vợ chồng ông
bà Từ tức phát điên lên, chị Lưu lần nào gặp em cũng kể khổ, cuối cùng đành
nhẫn tâm chuyển gia đình họ đến quân khu Tây Tạng, mới coi như là yên tĩnh. Gia
đình chúng ta nếu cũng như thế, em nói cho anh biết, những ngày anh thương con
vẫn còn ở đằng sau ấy.”
“Cũng không phải cô gái địa phương nào cũng giống như thế.” Mạnh Độ Giang phản
đối: “Anh thấy em vơ đũa cả nắm rồi.”
“Đó là em phòng xa.” Tiếu Vân càng phản đối: “Con bé Tây Tử hiểu chuyện như
thế, xinh đẹp, lại có giáo