
úc đó cũng được nghỉ, đến Thẩm Dương trước cô 2 ngày. Cô
cảm thấy rất vui, gọi điện cho anh. Nhân lúc cô đã làm xong việc, còn vé tàu
lại là ngày mai, có cả một buổi chiều rảnh rỗi, cho nên hai người có thể gặp
nhau.
Đồng nghệp đã sớm rời khách sạn để đi dạo phố, hai người bọn họ cũng đi dạo
phố.
Thẩm Dương vào tháng 5 vẫn còn bóng dáng của mùa xuân, bên đường nhưng cây hoa
đinh hương nở rực rỡ tràn ngập như bức tranh thêu, trong không khí dường như có
mùi mật ong thơm ngọt.
Hai người mỗi người cầm một cốc trà sữa lớn, đi bộ đến mỏi nhừ chân, sau đó đi
vào cửa hàng, nhìn thấy chỗ bán đồ cặp tóc, rất nhiều các cô gái đang vây
quanh, đều đang chải đầu. Tóc của Giai Kỳ dài, từ xa đã bị ngời ta mời gọi:
“Tiểu thư, đến đây thử một chút đi, mua cặp tóc của chúng tôi sẽ được chải đầu
và búi tóc miễn phí cả đời.”
Giai Kỳ vốn dĩ không muốn thử, nhưng lại thích một chiếc cặp tóc đồi mồi, không
kìm được cứ nhìn mãi không dời mắt.
Mạnh Hòa Bình liền nói : “Thử xem sao.”
Đã có hai cô gái đi lên giúp cô chải tóc, chiếc lược rẽ một đường ngôi trên
đỉnh đầu cô sau đó thuận hướng chải xuống dưới, chải cho tóc thẳng xuống. Cô
bỗng nhiên hiểu ra vì sao trong thời cổ đại búi tóc lại là một chuyện quan
trọng đến thế
Búi xong bím tóc, cuối cùng dùng cặp tóc giữ, quả nhiên đoan trang dịu dàng hơn
rất nhiều, dường như cả con người rực rỡ hẳn lên.
Quả thật là rất đẹp, mặt của cô nhỏ, búi lên như thế giống như là cô gái ngày
xưa đứng tựa bên cửa sổ, nghiêng nghiêng cài chiếc trâm lên tóc. Có thể nhìn
thấy anh ở trong gương, giúp cô cầm túi, đứng ở không xa, ngắm cô cười.
Cô cảm thấy rất an tâm, bởi vì không cần quay đầu lại cũng biết anh đứng ở đó
đợi mình
Chiếc cặp tóc này rất đắt, cô nói: “Hay là thôi đi.”
Cô gái bên cạnh nói : “Mua về sẽ có thể chải đầu được cả đời mà.”
Mạnh Hòa Bình khom lưng xuống, nói bên tai cô: “Mua đi, anh thích em như thế
này, dù gì cũng có thể trải cả đời được mà.”
Kết tóc xe duyên đến đầu răng long.
Mặt cô đỏ lên, cuối cùng cứ để cho anh đi trả tiền
Sau khi mua về cô thấy không đáng, sau này lại không thường xuyên đến Thẩm
Dương, làm gì có cơ hội ngày nào cũng đến đó chải tóc chứ.
Mạnh Hòa Bình nói: “Ai bảo rằng sau này em không thường xuyên đến Thẩm Dương
hả?
Ý trong lời nói dường như đã quá rõ ràng rồi, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng,
cho nên nhanh chóng đi về phía trước, thật ra lúc đó cỗ vẫn hơi ngốc, gần gũi
như vậy, nhưng Mạnh Hòa Bình lại không hề có ý định đưa cô về gặp cha mẹ, còn
cô cũng không cảm thấy kỳ lạ gì.
Buổi tối hai người đi ăn món canh cay, cô ăn đến mức đỏ cả mặt, mũi cũng đỏ đỏ,
một người mà ăn hết bao nhiêu là đậu phụ phồng, bia mát lạnh, mặc dù đã là đầu
hạ nhưng buổi tối ở Thẩm Dương vẫn hơi lạnh. Món canh cay quá mặn, chưa về đến
khách sạn hai người đã rất khát, nhìn thấy siêu thị vẫn chưa đống cửa liền đi
mua nước ngọt có ga..
Trước của siêu thị có một bãi để xe lớn, xe của quán bar gần đó đều đỗ ở bãi để
xe của siêu thị.
Gặp phải mấy người ở đó, vốn dĩ người đó đi lấy xe, có mấy người đi xùng, nhìn
thấy Hòa Bình liền dừng xe lại nói chuyện với anh, vô cùng đắc ý giới thiệu với
mấy người đi cùng: “Mạnh Hòa Bình, con trai của Mạnh phó tư lệnh viên quân
khu.”
Chú thích
“Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” : ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với
người khác, mong muốn họ tốt hơn
Lúc đó Giai Kỳ còn hơi mơ hồ, vốn dĩ không phân biệt
được sự khác nhau giữa khu vực quân sự lớn với khu vực quân sự cấp tỉnh, còn có
các phân khu. Cô chỉ cảm thấy buồn, bởi vì vẫn còn có chuyện mà Mạnh Hòa Bình
giấu cô.
Thực ra Mạnh Hòa Bình còn lo lắng hơn cô, trên đường về, cô không mở miệng, anh
cũng không nói chuyện gì với cô.
Sau đó đến trước cửa khách sạn, con đường được bao bọc bởi vườn hoa, phía đầu
trồng hoa hồng cùng với nhất xuyến hồng, một màu đỏ rực rỡ như vậy, cũng có thể
nhìn thấy mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm, giống như một dải lụa đỏ, cắt ngang màn
đêm đen kịt.
Cô dừng bước, Mạnh Hòa Bình vẫn còn giúp cô cầm túi, trong tay anh toàn mồ hôi,
gọi nhỏ một tiếng: “Giai Kỳ.”
Cô không trả lời, anh lại hỏi: “Em không giận chứ?”
Cô nhếch môi cười : “Sao em phải giận chứ?”
Thật ra có một lần anh đã nhắc đến với cô, nói cha anh làm việc trong quân đội,
nhưng không nói làm chức vụ gì. Do đó cô hỏi bạn cùng phòng Mỹ Vân, cán bộ quân
đội ước chừng là cấp bậc nào, Mỹ Vân vừa đánh nhủ móng tay vừa không chú tâm
nói: “Mình cũng không rõ lắm——Chức vụ cao nhất chắc là cấp đại tướng…….”
“Vậy cấp đại tướng to đến đâu?”
Mỹ Vân nghĩ một lúc: “Cấp thành phố, chính là cấp người đúng đầu phụ trách cơ
quan hành chính cùng cấp với thị trưởng thành phố.”
Vẫn có một chút khác nhau, nhưng sự khác nhau không phải là vấn đề.
Ngược lại cô an ủi Mạnh Hòa Bình: “Em đâu cần phải tức giận, là chúng ta ở bên
nhau, đâu còn là xã hội cũ, đâu cần phải chú trọng môn đang hộ đối. Hơn nữa em
không cảm thấy gia đình em có gì không tốt cả, cha em anh cũng đã gặp rồi, là
một người rất tốt, rất tốt.”
Cô nhấn mạnh vào từ rất tốt rất tốt, dáng vẻ nghiêm túc