
nhìn Giai Kỳ một cái: “Có thế nào thì như thế ấy, trên đời này mẹ
ghét nhất là loại người giả tạo dối trá, con không phải là không biết.”
Giai Kỳ đứng dậy: “Cô à, cháu sai rồi, là cháu muốn đem đến cho cô một ấn tượng
tốt, không ngờ rằng lại chữa tốt thành xấu, cháu xin lỗi.”
“Bỏ đi bỏ đi, hai đứa đi đi.” Mẹ Mạnh Hòa Bình ấn ấn thái dương, “Lát nữa mẹ
còn có việc, con đưa Vưu tiểu thư về. Hôm nay cô Cao và cô Lỗ mời mẹ còn chúng
ta ăn cơm, sau khi con đưa Vưu tiểu thư về trực tiếp đến nhà tiếp khách quân
ủy, mẹ đợi con ở đó, đừng có đến muộn.”
Mạnh Hòa Bình vẫn còn muốn nói gì đó, Giai Kỳ nhẹ nhàng giật giật gấu áo anh,
nói nhỏ: “Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng cháu đi trước đây.”
Trên đường về có gió, những cây hòe nhẹ nhàng lay động trong gió, ài phát thanh
phát dự báo thời tiết, bão cát ở Nội Mông Cổ không báo trước sắp ập đến. Khóe
miệng Giai Kỳ nhếch lên một cách bất lực, tai họa không thể dự đoán trước,
chính là như vậy
Nội Mông Cổ, nghe đến dường như rất xa xôi, còn thành phố bên ngoài cửa sổ xe
chỉ có gió nhẹ, vẫn là một ngày thời tiết gió đẹp. Chỉ một con bướm vỗ cánh đập
ở lưu vực sông Amazonas cũng sẽ làm cuộn lên một cơn bão lớn ở lưu vực sông Mississippi.
Thế giới là như vậy, một điều không ngờ nhỏ nhất, hậu quả sẽ làm cho người ta
cảm thấy không thể tưởng tưởng được. Còn chú bướm vô tội đó, lại vĩnh viễn
không hề biết rằng mình đã làm sai điều gì.
Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi, bởi vì không biết mình sai ở đâu, cô không có cách nào
sửa chữa, nhưng sự sai lầm đó rõ ràng đã đem đến một hậu quả đáng sợ.
Lúc tạm biệt, Mạnh Hòa Bình đột nhiên hôn lên gò má cô, đôi môi anh hơi lạnh,
giống như một quả chanh tươi, có một cảm giác mát lạnh làm cho người ta cảm
thấy xót xa trong lòng. Anh nói: “Giai Kỳ, em không làm sai điều gì cả. Có lẽ
hôm nay mẹ anh hiểu lầm em, anh sẽ đi thuyết phục bà.”
Cô cười rạng rỡ, giả vờ như không hề để ý. Nhưng cô biết rõ rằng là không thể
xoay chuyển được, mẹ của Mạnh Hòa Bình không thích cô, thậm chí ghét cô, cái
kiểu chán ghét đến mức ngay cả lịch sự cũng không thể giả vời nổi, làm cô cảm
thấy chán nản tuyệt vọng.
Buổi tối Mạnh Hòa Bình mới đến tìm cô, cô vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng, chiếc
khăn lụa đã trả cho Sương Nguyên Nguyên, cho nên trên cổ trống trống, chiếc cổ
dài trắng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, Mạnh Hòa Bình cảm thấy hôm nay cô rất
gầy, giống như một chiếc lá, mỏng mang đến mức làm cho người ta xót xa.
“Đã ăn cơm chưa?” Mạnh Hòa Bình hỏi cô.
Cô ừ một tiếng, thực ra chưa ăn. Sau khi về cả phòng không có ai ở nhà, cô liền
bận rộn giặt quần áo ga trải giường vỏ chăn, dường như có thể giặt tất cả các
thứ trong phòng. Từ trưa cho đến chiều tà, cô dùng hết một nửa gói bột giặt,
tay ngâm nước đến mức nhăn nheo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, cả
cơ thể không thể rảnh rỗi được, dường như nếu rảnh rỗi sẽ không kìm được sự
buồn rầu, đành lại quét hết một lượt từ trong ra ngoài, còn lau sạch sẽ cửa sổ
kính.
Lúc lau cửa sổ đã là chiều tà, màu ráng chiều tím rực rỡ tươi đẹp khắp cả bầu
trời,, tím đến xanh ngắt, giống như nhung tơ bị nhuộm màu. Đài phát thanh
trường đang phát ca khúc “My love”, âm thanh đẹp như vậy, giống như là hoàng
hôn vào cuối xuân. Cô dẫm lên ghế chăm chỉ lau cửa kính, cẩn thận lau đi từng
chấm đen, dùng chiếc khăn mặt đã thấm xà phòng lau qua, sau đó lại dùng khăn
ướt lau hết bọt xà phòng, cuối cùng dùng khăn khô lau sạch. Hà hơi, mỗi cánh
cửa kính đều sáng bóng lấp lánh, sáng đến mức như không có gì.
Tiếng hát trên đài phát thanh vang lên: “I wonder how I wonder why, I wonder
where they are……”
Giống như không tồn tại, giống như không có.
““To see you once again,my love,I Try to read I go to work,I‘m laughing with my friends……”
Bên dưới đều là người đi lấy nước đi mua cơm, cầm trên tay những bình giữ ấm
nhiều màu sắc, âm thanh đài phát thanh huyên náo như thế, nhưng không có ai chú
ý nghe. Xa xa đều là cây, những hàng cây đan xen, những cột nhà cổ kính thấp
thoáng trong lùm cây xanh.
Cô áp mặt vào cửa kính, lạnh lẽo lãnh lẽo, còn có mùi thơm chất phụ gia của xà
phòng, còn ngoài trời cứ tối dần tối dần.
Sau đó Mạnh Hòa Bình đến.
Trước đây cô cảm thấy anh cao, nhưng hôm này dường như anh vừa cao vừa xa, ngay
cả ngước đầu nhìn anh cô cũng thấy mệt, còn giọng nói anh dường như lại càng xa
cô hơn, cô không thể không mỉm cười lắng nghe anh nói, anh nói: “Nào, anh đưa
em đến một nơi.”
Cô cứ đi theo anh, gió thổi mạnh hơn, thổi tung mái tóc dài của cô, cô cảm thấy
lạnh, nhưng không nói gì.
Anh cũng không nói.
Từ một hàng cây đến một hàng cây, đi ra khỏi cửa Đông, lại đi vào cửa Tây
trường anh. Cô cứ đi theo anh, cứ đi, đi ngang qua trường, anh nắm chặt lấy tay
cô, giống như là sợ nếu nới lỏng tay cô sẽ biến mất.
Anh nắm chặt đến đau cả ngón tay cô, cuối cùng mới nói: “Đến rồi.”
Là một tòa lễ đường, có lúc khoa nghệ thuật biểu diễn tiết mục nào đó, hoặc là
đoàn nghệ thuật đại học tập diễn đều tổ chức ở đây. Không hiểu Mạnh Hòa Bình
lấy được chìa khóa ở đâu, đưa cô vào trong lễ đường tố