cổng phía Tây có sự cố
giao thông, giao thông hai vòng bị tắc nghẽn, nhắc nhở lái xe đi đường
vòng..........những tiếng đưa tin triền miên,những mẩu vụn vặt của cả thành
phố, dường như sự huyên náo cả cõi trần gian dâng lên, chân thật mà mơ hồ. Lái
xe nghe xong lại đổi kênh, kênh âm nhạc phát từng bài từng bài tình ca, tình
yêu ly biệt, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vẻ, giống như là thời tiết tươi
đẹp bên ngoài. Có hàng ngàn bọt khí bay lên từ trong đáy tim, phồng phồng,
khiến người ta vừa khó chịu lại vừa dễ chịu.
Mạnh Hòa Bình vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô.
Cho đến tận lúc xuống xe.
Một khu vườn lớn ngoài số nhà ra không còn một ký hiệu nào khác, trước cửa còn
có cảnh vệ trực ban, nhìn giống như là một đơn vị quân đội, nhưng cách bức
tường cao chỉ có thể nhìn thấy vô số những lùm cây cao xanh tốt, rừng cây sau
cổng sau thẳm không thấy đáy. Mạnh Hòa Bình giải thích với cô: “Nhà khách, lần
này mẹ anh đến đây ở đó.”
Cô vẫn chưa đi quen giày cao gót, Sương Nguyên Nguyên dạy cô dán một miếng dán
vết thương vào sau gót chân, nhưng đi bộ vẫn mệt. Ánh nắng đầu hạ đã hơi mạnh,
cả người ướt đẫm mồ hôi, còn Mạnh Hòa Bình vẫn luôn nắm chặt tay cô, trong
không khí có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ dưới tia nắng, giống như
là rải xuống những bụi vàng lấp lánh nhỏ xíu, dưới bóng cây có hàng ngàn những
quầng sáng vụn vặt, giống như là đôi cánh của những chú bướm vàng, vô số những
con bướm vàng nhỏ bé, đậu trên mặt đường nhựa màu đen. Giai Kỳ luôn có cảm giác
hơi hoảng loạn, cảm thấy chỉ cần đi thêm một bước, những con bướm nhỏ màu vàng
đó sẽ vỗ cánh bay mất.
Mẹ Mạnh Hòa Bình xinh đẹp trẻ trung đến không ngờ, Giai Kỳ nhẹ nhàng hít một
hơi, thoải mái tự giới thiệu mình với bà: “Cháu chào cô, Cháu là Vưu Giai Kỳ.”
“Ngồi đi, hai đứa đều ngồi đi.” Bà dò xét Giai Kỳ một lúc, giọng nói vẫn rất
khách khí, một mặt gọi phục vụ rót trà.”
“Phòng khách rất lớn, thảm trải mềm mại không có tiếng bước chân, Trong lòng
Giai Kỳ giống như là đánh trống, sau đó mới dần dần trấn tĩnh lại.”
“Hòa Bình nói cháu là người Chiết Giang?”
“Vâng, cháu là người Thiệu Hưng Chiết Giang.”
Trà xanh được hãm trong chiếc cốc sứ trắng, mùi vị phảng phất, mẹ của Mạnh Hòa
Bình dường như đang suy nghĩ gì hỏi: “Cháu họ Vưu? Là người thành phố Thiệu
Hưng à?”
“Không ạ, cháu là người thị trấn Phố Đông.”
Mạnh Hòa Bình bổ sung thêm một câu: “Mẹ, chính là nơi sản xuất loại rượu hoa
điêu đó. Phong cảnh rất đẹp, là một “tiểu kiều lưu thủy nhân gia”*** thật sự,
giống như là trong tranh của Trần Dật Phi.”
Mẹ Mạnh Hòa Bình phớt lờ anh, một lúc sau mới hỏi một câu: “Cha cháu làm nghề
gì?”
Giai Kỳ cảm thấy hơi bất an, bởi vì thấy bàn tay mẹ Mạnh Hòa Bình xoay chiếc
nắp cốc, từng vòng từng vòng, chiếc nắp màu trắng vẽ bông hoa xanh, chiếc cốc
trắng tinh như ngọc đang bị móng tay bà xoay xoay một cách vô thức, một lúc rồi
lại một lúc. Không hiểu vì sao Giai Kỳ có một dự cảm không lành, dự cảm đó làm
cho cô trở nên bất an, nhưng cô vẫn trả thời chân thực: “Cha cháu làm việc ở
xưởng rượu,” Giai Kỳ ngừng lại một lúc mới nói: “Mẹ cháu đã ly hôn với cha cháu
từ rất sớm, cháu vẫn chưa từng được gặp bà.”
“Tên của cha cháu là gì?”
“Vưu Minh Viễn.”
Chú thích:
*tề đại phi ngẫu : chỉ người từ hôn cho rằng dòng dõi hoặc địa vị thấp kém.
** Một địa danh nổi tiếng ở Đài Loan
*** Tiểu kiều lưu thủy nhân gia: một câu thơ nổi tiếng của Mã Chí Viễn, miêu tả
cảnh sông nước.
Dương như căn phòng tiếp khách bỗng chốc trở nên yên
tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng con chim đậu trên cành cây phía
bên ngoài của sổ. Chỉ là một con chim nhỏ màu nâu, hình dáng không bắt mắt,
nhưng tiếng hót trong trẻo, giống như một chuỗi tiếng chuông đẹp đẽ, làm đung
đưa chấn động cả không khí, du dương lay động lòng người.
Giai Kỳ không biết mình nói sai ở điểm nào, nhưng tất cả đều không bình thường.
Không khí trong căn phòng trong chốc lát dường như ngưng tụ lại, giống như là
bị gắn keo, từng chút từng chút cô đặc lại. Mạnh Hòa Bình cũng cảm giác thấy,
nói: “Mẹ, Cha mẹ Giai Kỳ ly hôn không liên quan gì đến Giai Kỳ, lúc đó cô ấy
còn chưa hiểu chuyện, cô ấy vô tội.”
“Mẹ biết,” Mẹ Mạnh Hòa Bình đặt tách trà xuống thần sắc lãnh nhạt, một lần nữa
nhìn Giai Kỳ dò xét, Giai Kỳ cảm thấy ánh mắt đó đã thay đổi một cách triệt để,
thậm chí vẻ mặt bà còn lịch sự hơn cả lúc nãy, nhưng sự lịch sự đó lại có thêm
sự xa vời ngàn dặm, trong giọng nói có sự lịch sự lạnh giá: “Chiếc khăn lụa này
của Vưu tiểu thư thật là đẹp, nếu tôi không đoán nhầm thì đó là mẫu mới nhất của
Hermes trong năm nay. Nghe nói Vưu tiểu thư vẫn còn đang học đại học, tôi không
hề biết học sinh đại học bây giờ lại xa xỉ như vậy đó, có thể tùy tiện quàng
một chiếc khăn mấy nghìn tệ đi dạo phố.”
Giai Kỳ không ngờ rằng chiếc khăn này lại đắt thế, liền đỏ mặt, Hòa Bình vội
vàng thay cô giải thích: “Mẹ, đó là cô ấy mượn của bạn cùng phòng, vì đến gặp
mẹ nên trang điểm đẹp một chút.”
“Vậy lại càng không nên, con gái bây giờ lòng ham hư vinh lớn như vậy.” Bà lạnh
lùng liếc