
, khuôn mặt Mạnh Hòa
Bình cuối cùng cũng dãn ra, mỉm cười.
Giai Kỳ vẫn không hề biết, Mạnh Hòa Bình đã từng vì cô mà tranh chấp với gia
đình. Hôm đó đồng nghiệp cùng phòng đã ngủ, cô mới trốn ra ngoài gọi điện cho
anh.
Gió ban đêm ở Thẩm Dương rất lạnh, Giai Kỳ đi rất xa cách khách sạn mới có điện
thoại công cộng, thật ra cũng không có gì cấp thiết cần nói, hai người chia tay
nhau mới có hơn hai tiếng, nhưng anh nói: “Phải gọi điện cho anh.” Cô cũng đã
đồng ý .
Khi không ở bên nhau, điện thoại của anh lúc nào cũng mở máy rất muộn, vì luôn
đợi điện thoại của cô, tối hôm đó giọng nói của anh lại hơi âm u: “Giai Kỳ?”
Nghe được giọng nói mệt mỏi của anh, cô không kìm được hỏi: :Anh ngủ chưa?”
“Vẫn chưa.” Ngừng lại một lúc, anh lại gọi tên cô: “Giai Kỳ.”
Cô thấy hơi mơ hồ: “Ừ?
“Anh yêu em.”
Đây là lần đầu tiên anh nói ba chữ đó, vọng ra rõ ràng tự điện thoại, cách
chiếc ống nghe, Giai Kỳ chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Điện thoại công cộng
giống như một cây nấm màu vàng lớn, mỗi nỗi lòng đều là những nếp nhăn dày đặc,
dễ vỡ nhưng mềm, có rất nhiều rất nhiều những bào tử nhỏ không thể nhìn thấy,
nhẹ nhàng chạm vào sẽ có thể bắn tung tóe vào không khí, tỏa ra một mùi vị vui
vẻ làm cho ta cảm thấy tim đập loạn nhịp. Đó là mùi vị của hạnh phúc, còn cơn
gió đêm lạnh lẽo, thổi trên đôi má đang nóng bừng của cô. Cô không biết phải
nói gì, đột nhiên trong chốc lát dập máy….
Mấy giây sau, cô vội vàng gọi điện lại.
Anh vẫn rất trầm tĩnh, lại gọi tên cô: “Giai Kỳ.”
Cô nghe thấy tiếng nói của mình, nhỏ nhỏ, nhỏ đến nỗi vùi vào bụi cát, nhưng
lại nở ra những bông hoa rực rỡ, dường như từng ngọn pháo bông, nở ra nơi màn
đêm ở trong tim, lớn mà sáng rực, chiếu sáng cả cơ thể và trái tim cô. Cô nói:
“Em cũng vậy.”
Anh mỉm cười không nói, mặc dù không nói gì, cô cũng biết.
Dập điện thoại một lúc lâu, cô cứ đúng ở đó, đằng sau lưng là con đường dài tối
đen trong đêm, mỗi chiếc đèn xe đều giống như một ngôi sao băng, sáng rực lướt
qua mắt cô, đốm sáng trắng nhỏ bé, cho dù có nhăm mắt lại cũng mãi mãi không
mất đi, giống như là một con dấu được khắc ghi vĩnh viễn.
Mạnh Hòa Mình cứ cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới đặt xuống bên cạnh chiếc
gối.
Anh nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa, lặng lẽ giả vờ ngủ, nhưng mẹ anh vẫn cứ mở cửa
bước vào, ngồi xuống bên cạnh đầu giường.
Trong bóng đêm những đường nét trên khuôn mặt bà vẫn rất đẹp, thời gian dường
như không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt bà, bà gọi tên anh: “Hòa
Bình.”
Anh không nói, không phải vì anh giận, chỉ vì cảm thấy buồn.
Bà vỗ nhẹ anh qua lớp chăn, giống như anh vẫn còn là một đứa trẻ. Bà nói:
“Chúng ta đều là vì muốn tốt cho con, nhiều năm nay, không phải là con và Tây
Tử vẫn rất tốt sao? Hai người đều hiểu nhau, quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà
họ Nguyễn cũng rất tốt. Nếu không thì, bạn học Lý Tâm Duyệt đó của con cũng
không tồi, Cha cô bé được điều đến quân khu tỉnh Thành Đô làm ủy viên chính
trị, con bé lại học cùng trường với con, cũng coi như là quen biết từ
trước…………rất tốt mà, sao đột nhiên con lại nói có bạn gái, lại còn nói sẽ đem
về cho chúng ta gặp mặt, cha con và mẹ đều phản đối, là do chúng ta đều không
biết rõ ràng về ý đồ cô ta.
Mạnh Hòa Bình cười đau khổ: “Mẹ, mẹ có thể không can thiệp vào chuyện của con
được không? Cô ấy chỉ là một cô gái, có thể có ý đồ gì được chứ? Tại sao mẹ lại
phải lo lắng cảnh giác thế?
“Đó không phải là mẹ can thiệp, cô ta mặc dù học một trường đại học danh tiếng,
nhưng bây giờ những trường đại học ở đó loạn như thế nào, con không chịu nghe
lời mẹ, lúc đầu nếu mà nghe lời mẹ vào học trường quân đội, liệu con có thể gặp
được đám người không ra gì đó không?”
“Giai Kỳ không phải là người không ra gì.”
“Có thể mê hoặc con đến mức quay cuồng đầu óc thế này chính là người không ra
gì.”
Mạnh Hòa Bình tức đến nỗi hất chăn ra bật dậy: “Mẹ, tại sao mẹ có thể nói thế!”
“Con xem con đi, tính khí quá giống với cha, còn chưa nói được hai câu, đã mặc
mày tía tai.”
“Bởi vì mẹ không chỉ sỉ nhục Giai Kỳ, hơn nữa mẹ cũng đang sỉ nhục con!”
“Mạnh Hòa Bình, con có bị sao không hả? Mẹ khổ sở nuôi con lớn thế này, con lại
có cái thái độ đó? Mẹ nghĩ lai lịch cô ta không rõ ràng, nếu không có thể xúi
giục con làm loạn với gia đình không? Mẹ nói cho con biết, những đứa con gái có
tâm kế có thủ đoạn như vậy, mẹ đã gặp nhiều rồi, vì điều kiện gia đình chúng ta
tốt, cô ta mới dùng mọi thủ đoạn như thế. Cô ta mê hoặc con dễ, cô ta muốn vào
nhà ta, còn khó hơn cả lên trời, cả đời này đùng nghĩ đến!”
Mạnh Hòa Bình ngược lại bình tĩnh trở lại: “Mẹ còn chưa gặp cô ấy, tại sao lại
đưa ra cái kết luận như vậy? Nếu cô ấy không phải là một cô gái địa phương bình
thường, hơn nữa là con gái của mấy người bạn bố, lại hơn nữa, là con gái của vị
lạnh đão quân đôi kia, mẹ có nói thế không? Mẹ, mẹ đừng cho rằng người ta thích
gia đình mình, cô ấy yêu con, không phải là gia thế nhà chúng ta.”
“Con biết là cô ta yêu con hay là yêu cha con là phó tư lệnh? Mẹ chưa bao giờ
thấy đứa nào ngốc như con, con