ên không để nàng bái lạy, một tay túm trụ nàng
la lên: “Ta cùng ngươi uống rượu đâu để ý chuyện này! Ta coi ngươi làm
huynh đệ, ngươi không lĩnh tình phải không?”
Lâm Phong mỉm cười: “Ta không coi Vương gia như huynh đệ.”
Bắc Thần Tường ngây người, dường như không ngờ Lâm Phong lại phủ nhận.
Lâm Phong đột nhiên cười rồi, vẻ lãnh khốc trên mặt ít đi, nhiều thêm tình cảm ấm áp: “Ta coi ngươi như tri âm.” ( bị chúng FANS quần ẩu…)
Vốn mang kinh ngạc trên mặt, Bắc Thần Tường lại kích động vui mừng
rốt cục không nhịn được cười lớn: “Hảo hảo hảo! Tri âm, tri âm, không
nghĩ ra bổn vương cùng một người vừa mới nhận thức nghe thấy hai chữ
này, hôm nay quả nhiên là ngày tốt! Đến, Ám huynh, ngươi ta định thuận
quan hệ này, vậy cùng bái thiên?”
” Tường huynh nói thế có vẻ tầm thường rồi, ngươi ta hai người thưởng thức nhau thì hai chữ huynh đệ sao có thể bao hàm mà lại có vẻ xa lạ,
giờ không phải rất tốt sao, cần gì để ý chút nghi thức tiểu tiết.”
Bắc Thần Tường lúc này mới nhớ Ám vốn là Bắc Thần đệ nhất kỳ nhân,
tính tình cổ quái, hơn nữa không có quan niệm lễ giáo, cùng huynh trưởng mình quả thực giống nhau, bất giác lắc đầu cười.
“Nói rất đúng, bổn vương đường đột rồi.”
“Như vậy… Có phải hay không nên uống rượu rồi?” Lâm Phong giơ bình rượu để trước mặt hắn.
“Cạn!” Bắc Thần Tường lộ ra một nụ cười tươi, tiếng vò rượu chạm nhẹ
vào nhau thơm mát, hương rượu cay nồng lan tỏa tràn ngập cả lều lớn…
Lâm Phong trong lòng không nghĩ nhiều nữa, kính rượu uống sảng khoái, sắc mặt phiếm hồng, đầu cũng có chút mơ hồ. Gây dựng mối quan hệ tốt
với Bắc Thần Tường vốn chỉ để thuận tiện hành động có thể ứng chiếu của
mình về sau, giờ lại thật sự hài lòng, ở cùng nam tử này không cần phải
suy tính kĩ càng, hắn có gì đều nói thẳng ra, tâm tư cũng thường biểu lộ trên mặt, mình đỡ phải đau đầu suy tính đối phó…
Đơn giản không muốn nghĩ nữa, nàng lắc lắc đầu nói:
” Tường Vương gia, đêm nay chúng ta khôngsay không về!”
“Hắc hắc, bổn vương chính là đang đợi những lời này của ngươi a~~.”
Bắc Thần Tường dường như thiết lập mưu từ trước cười như một tên được
trộm, Lâm Phong không nói gì, nguyên lai nam tử này cũng có tâm kế!
“Lại nói tiếp ngươi có khát vọng gì đi…”
Tần Tranh đứng bên ngoài trướng, tiếng đàm tiếu của hai người bên
trong trướng vẫn duy trì liên tục cho đến rạng sáng, cả một đêm dài dằng dặc trôi qua. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao ba sào mới nhìn thấy hai
người họ rửa mặt bước ra khỏi trướng. Gần đây đi đường đã không chậm
chạp trì hoãn nhiều, mọi người từ sớm chuẩn bị xe ngựa, đội ngũ tiếp tục lên đường.
Lần này Lâm Phong nhàn hạ cưỡi ngựa cùng Bắc Thần Tường hai người
thảnh thơi cưỡi song song nhau, thỉnh thoảng nói giỡn hai câu cho khỏi
đi đường nhàm chán.
Những người khác thái độ kỳ quái, tại sao hôm qua Ám Vương và Tường
Vương gia người bên đông kẻ bên tây, bây giờ lại tốt đẹp như keo như sơn dán cùng một chỗ? Hôm qua Tường Vương gia còn lại chán ghét Ám Vương,
hôm nay lại giống như vui mừng vô cùng, hận không thể cùng cưỡi chung
một ngựa, lúc nào cũng cạnh nhau nói chuyện đất trời.
Mọi người trong mắt thấy lạ, trong lòng thấy rất kỳ lạ, nhưng lại khó nói nên lời…
Đột nhiên, đội xe phía trước dừng lại, Lâm Phong cùng Bắc Thần Tường
cảnh giác, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều tự điều khiển ngựa đi tới,
nhìn thấy một nhóm người vận y phục dân tộc, tay cầm các loại binh khí
—— không phân chủng loại, thái đao rồi cuốc xẻng lung tung nhiều kiểu.
Người phía trước la hét: “Đem tất cả đồ đáng giá ra đây, nếu không
chúng ta giết sạch các ngươi!” Phía sau trăm người cùng rống lên có vài
phần khí thế, Lâm Phong và Bắc Thần Tường nhìn mà buồn cười, nguyên lai
là dân chạy nạn tụ tập thành sơn tặc.
Những người này đoán chừng là vừa từ vùng binh loạn trốn ra được,
quần áo rách nát không nói, thật sự không có chút bề thế uy nghi, kêu
hét hồi lâu các binh lính cũng không có phản ứng gì, chỉ chờ Bắc Thần
Tường hai người nói chuyện.
Bắc Thần Tường liếc mắt nhìn những người đó, phất phất tay nói: “Trực tiếp đuổi đi, chúng ta không thừa thời gian, không nên động thủ với
những người này.”
Những người dân chạy nạn không thuận theo, trực tiếp gào thét phản
đối, một nhóm người đứng chắn ở giữa không nhường đường, uy hiếp đội
binh lính để lại tất cả vàng bạc châu báu.
Thần sắc Lâm Phong chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, phóng ngựa xông thẳng đến tên cầm đầu phía trước, đoản kiếm hộ thân lóe sáng một kiếm chặt
dứt khoát! Tên đó muốn trốn nhưng không được, động tác Lâm Phong nhanh
nhẹn kiếm quang lóe lên, một cái đầu máu chảy đầm đìa bị Lâm Phong xách
trên tay, nàng cười lạnh nói: “Còn ai muốn cản đường?”
Người dân chạy nạn đều đã gặp qua cảnh tượng này, thét chói tai:
“Chết người rồi!” Họ giải tán lập tức, đám người Lâm Phong cũng không
cản trở, mấy tên dân loạn đã chạy hết không còn một mảnh.
Bắc Thần Tường không trách Lâm Phong thủ đoạn tàn nhẫn, loại tình
huống như vừa không giải quyết nhanh chóng sẽ có phiền toái, một mạng
người dĩ nhiên không có phân lượng gì trong mắt một tướng quân.
