
ấy nàng ý cười thoải mái không có thái độ cao ngạo,
nâng rượu kính, hắn cảm giác thân cận không ít, sự không hài lòng mấy
ngày nay toàn bộ tiêu tán hết, cười ha ha.
“Bổn vương là người không nói lễ sao? Bất quá nói thật… Ám, ngươi…
Ách… Thật sự là kỳ lạ! Cuộc đời Bổn vương chưa bao giờ gặp qua quái nhân như ngươi.”
Lâm Phong hất tóc, giật sợi dây hồng trực tiếp bó sau đầu cười nói: “Nếu không sao gọi là Bắc Thần đệ nhất kỳ nhân?”
“Cũng đúng…” Bắc Thần Tường mời Lâm Phong ngồi xuống, cố ý muốn nàng
cùng tán gẫu một hồi, theo hướng đi Xa Trì đường đều có bão cát, thật
làm tâm tình không tốt cần chia sẻ, Lâm Phong rốt cuộc vẫn là người,
trong lòng cũng tồn tại khoảng cảm tình không lạnh lùng, lắc đầu cười
cười, cầm lấy bình rượu uống hai hớp.
“Cay! Thật sự cay! Quả thực là liệt hỏa phừng phừng!” Lâm Phong không dễ dàng say, nàng thường uống rượu mạnh, nhưng lúc này bị rượu đó làm
cay đến nhíu mày. Rượu vừa vào trong bụng, toàn thân nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác sảng khoái đến cực điểm! Không nhịn được lại uống
thêm một ngụm, bị cay đến nhăn mày lắc đầu ngẩng lên.
Bắc Thần Tường nhìn nàng bộ dáng cay khổ sở, trên gương mặt tuấn mỹ
lộ ra nụ cười vừa ý: “Ám Vương có điều chưa biết rồi, rượu này vốn là
đặc sản Xa Trì, tên là Đông Phong, là loại rượu không thể trộn thêm
nước.”
Lâm Phong mở to mắt, không thể trộn lẫn với nước? Hắn muốn mưu sát
nàng cũng không cần vội vã thế a! Hơn nữa Lâm Phong nàng còn không có ý
định chết khó coi như vậy.
Bắc Thần Tường không biết ý nghĩ trong lòng Lâm Phong, mỉm cười hoài
niệm nói: ” Rượu này mặc dù có cay chút ít nhưng lại cay đến kích thích, sảng khoái. Ngày thường ta đóng quân ở biên cảnh Tập Lan là một mảnh
hiu quạnh, trên chiến trường chinh chiến đã lâu cũng có cảm giác bi
thương, khi đó mấy huynh đệ cúng ta hay tụ tập một chỗ uống rượu Đông
Phong sẽ không cảm giác rét lạnh nữa.” Lại nhìn Lâm Phong cười nói: “Ám
Vương chưa từng ra chiến trường có lẽ không rõ tư vị đó, là bổn vương
nói nhiều rồi! Nào, cạn!!”
Vò rượu phát ra một tiếng vang thanh thúy, rượu mạnh xua đi giá rét
làm ấm lòng, cũng dễ dàng làm cho tâm tình thư sướng, Lâm Phong giống bị lây từ hắn, cũng uống hai hớp, quơ quơ bình rượu trong tay như nghĩ tới cái gì.
Qua mấy ngày quan sát, xem ra Bắc Thần Tường bất đồng Bắc Thần Thiên, không chút nào giống nhau. Trừ bề ngoài tuấn mỹ bất phàm, cách hắn xử
sự, thủ đoạn, tính tình, cùng với Bắc Thần Thiên quen thói tính kế thâm
trầm quả thực là ‘thiên xoa địa biệt’.
Bắc Thần Thiên nếu nói là chiếm hết khí khái vương giả, cái gì một đế vương thành công cần có hắn đều có. Bắc Thần Tường lại là danh tướng
một phương, phong vị Vương gia chỉ là một vài phần, chí khí nam nhi của
hắn là hào sảng không câu nệ, phóng túng kiêu ngạo lại có phần nhỏ không được tự nhiên, bất quá chỉ là vấn đề tính tình nhất thời. Bắc Thần
Tường vừa nhìn đã biết là chân thật cùng Bắc Thần Thiên mơ hồ khó nắm
bắt quả thật không giống nhau.
” Tường Vương gia sẽ không chỉ muốn đánh giặc thôi chứ? Sau khi Thần
Thiên thống nhất thiên hạ, ngươi muốn thế nào? Còn ở trên chiến trường
làm bình hoa, xem cho đẹp mắt?” Lâm Phong nhắc nhở, một Vương gia thành
công không thể nào chỉ biết có đánh giặc.
Bắc Thần Tường mặc dù không thích tâm kế nhưng cũng không hổ là thân
đệ đệ của Bắc Thần Thiên, thông minh dị thường đã hiểu ý tứ Lâm Phong
nói, lắc đầu: “Ám Vương có lẽ không biết, cho dù quốc gia thống nhất vẫn còn rất nhiều bất ổn, bổn vương không muốn cùng Vương huynh tranh đoạt
cái gì, lúc Vương huynh xưng bá Ân Tang chính là lúc bổn vương đi tha
hương. Vương huynh cho dù tin tưởng ta, nhưng từ thiên cổ đế vương
chuyện huynh đệ phản bội nhiều không kể xiết, bổn vương từ nhỏ đã được
Vương huynh chiếu cố, trong tâm mong muốn một ngày có thể trợ giúp Vương huynh xưng bá, không mang cho huynh ấy bất cứ phức tạp gì, giữ nguyên
vẹn một mảnh huynh đệ thâm tình.”
Lâm Phong nháy mắt máy lần, loại tình cảm huynh đệ này tại gia tộc đế vương quả thực không dễ, nghĩ đến Bắc Thần Thiên và Bắc Thần Tường đã
trải qua nhiều chuyện, vị Vương gia này ngay từ khi bắt đầu đã có chủ ý
sẽ rời xa rồi.
Lại nghe hắn cười nói: “Những lời này, bổn vương vốn không muốn nói
với bất luận kẻ nào, vốn là ta không thích ngươi không ngờ giờ khắc này
lại thổ lộ cho ngươi rồi, Ám Vương không lấy làm phiền lòng chứ.”
“Ngươi có thể nói thẳng ngươi không thích ta, cũng nói rõ Vương gia
không chút nào giả bộ, Ám ta thưởng thức tính cách sảng khoái của
ngươi.” Lâm Phong ngừng một chút, lại nói: “Kỳ thật Ám có một hoài bão,
chỉ sợ người ta biết sẽ nói ta là kẻ điên, không nên khoa tay múa chân
đối với chuyện thiên hạ, khó được Thần Thiên phần thưởng thức, không trả nợ hắn một phen ân tình tri ngộ, Ám không yên tâm.”
“Tịnh Kiên Vương có làm hay không đối với ta mà nói không có gì khác
nhau, Ám ta luôn hành động âm thầm, cần gì danh tiếng hàng đầu? Vương
gia nếu như bất mãn danh hiệu của ta, Ám ở đây bồi ngươi nhận lỗi.” Nói
xong liền làm tư thế muốn nhận lỗi.
Bắc Thần Tường dĩ nhi