Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.

ợ, nếu truyền ra ngoài ở đâu sẽ dễ bịt lại được?

Từ sau việc ở Thiên Lục, Tiểu Thúy đối với nàng có thể nói là tâm

phục khẩu phục, sợ hãi thủ đoạn nàng, cũng không hối hận làm thị nữ của

nàng. Bất luận kẻ nào đều có dã tâm nhất định, xem xét tình thế, theo

một người chủ tử như Lâm Phong không phải xuống địa ngục thì chính là

hưởng hết vinh hoa nhân gian, không muốn theo chủ trước, chỉ có thể dùng hết thủ đoạn đi theo người sau rồi.

Lâm Phong thuận miệng cười đáp ứng: “Tùy nàng, Bắc Thần đệ nhất mỹ

nhân, chúng ta có thể khống chế được sao, nàng muốn thế nào thì cứ như

vậy, chỉ là chớ quên báo cáo cho bổn vương.”

Tiểu nha đầu nhìn nàng cười, linh hồn nhỏ bé cũng bay lên chín tầng

mây, liên tiếp vâng dạ ba tiếng, nhưng lại không có bất cứ động tác gì

nữa.

Lâm Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Bắc Thần Thiên quản giáo cung đình vô phương, lạnh lùng hạ thanh âm: “Đi xuống đi.”

Tiểu nha đầu phát hiện mình thất thố, vội vàng vâng dạ lui xuống.

Lần này Bắc Thần Thiên cử người đi sứ Xa Trì, thực tế là Lâm Phong

một tay xử lý an bài thỏa đáng. Đối với Lâm Phong mà nói, hết thảy đều

trong tính toán chỉ đợi thời cơ thành thục, sẽ thực hiện kịch bản của

mình phát huy ra ngoài. Lâm Phong cười ngạo nghễ, trên mặt có một tia tự phụ kiêu ngạo, tiêu sái làm cho người khác không thể rời tầm mắt.

Bắc Thần Tường không biết lần thứ mấy quay đầu lại, nhìn thấy hình

ảnh này, trong lòng lại bắt đầu nói thầm, tên “Ám” thật sự là đủ tự kỷ

a~~…

Lâm Phong nhìn hắn vừa quay đầu lại, hăng hái bừng bừng liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt Bắc Thần Tường phía trước lập tức như bị một quả trứng gà

ném tới, thẳng cổ quay đầu nói không ra lời, vội vàng giục ngựa phát

tiết, thầm nghĩ thế gian này chẳng lẽ loạn hết rồi! Tại sao sinh ra loại người không biết lễ giáo thế tục!

Lâm Phong hồn nhiên không thèm để ý, nhìn thấy hắn không nói gì, còn hầu hết mọi người đang tốc hành, ai sẽ nhìn thấy chứ?

Bất quá, lần này đi sứ là việc trọng đại, nếu gặp xui xẻo sẽ khó giữ

tánh mạng. Phải biết rằng, Xa Trì bây giờ đang như hồ ly chờ bọn họ đi

tới, người trong cung đều không đơn giản, ngàn vạn lần đừng nghĩ đối thủ ngu si, Lâm Phong dùng kinh nghiệm nhắc chính mình, lúc này đi trước

tất phải dẫn chiến tranh. Nhưng là ai đánh ai, phải dùng đến bản lãnh.

Phía trước Bắc Thần Tường chạy vội vài dặm, đột nhiên nghe bên cạnh

có tiếng người gọi liền dừng ngựa, thấy một thanh y nam tử trên lưng

ngựa theo bên phải hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, mình đã cưỡi ngựa

hành quân ngàn dặm, thuật cưỡi ngựa lại thua người này, nam nhân này là

ai, trong quân có nhân vật lợi hại thế khi nào?

Tên nam tử này một thân thanh y, dáng cao gầy, là người không tầm

thường, trong trí nhớ Bắc Thần Tường lại không ấn tượng người này.

“Ngươi là…”

“Tại hạ Tần Tranh, là thuộc hạ của Ám Vương, phụng mệnh bảo vệ an

toàn Vương gia.” Nam nhân đó quay nửa bên mặt nói chuyện, cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn không quen cùng người khác nói chuyện.

Ám Vương? Vừa là cái kia Ám? Hắn đến tột cùng là ai, chẳng những có

thân phận thần bí, tùy tùng cũng rất thần bí? Bắc Thần Tường nếu không

phải người không nhận biết được người khác, nhìn võ công Tần Tranh quả

thật không tồi.

Trong lòng tức giận biến mất, kỳ thật Bắc Thần Tường cũng không biết

tột cùng tại sao hắn không tự nhiên, chỉ là cảm giác cả người như bị tên Ám kia nắm trong lòng bàn tay vui đùa, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Bất quá người ta quan tâm cũng không thể phất ý, dù sao đứng cùng cái thuyền, đều là vì Bắc Thần Thiên làm việc, gây sự nhau thì công việc

làm sao hoàn thành? Tâm niệm điều này, lập tức điều khiển ngựa quay về,

lúc này hắn thật ra dùng tới bản lãnh thật sự, chủ tâm thử xem bản lãnh

Tần Tranh, Tần Tranh vẫn như trước cưỡi ngựa bên cạnh hắn nửa bước không lơi, trong lòng Bắc Thần Tường càng bội phục, thầm nghĩ tên Ám kia mặc

dù là người không đặc biệt nhưng thuộc hạ rất xuất sắc.

Mặt trời lặn, Lâm Phong sai người đóng doanh trại tự nghỉ ngơi, tự mình quay đầu, đi vào trong trướng của Bắc Thần Tường.

Tần Tranh thủy chung đi theo Bắc Thần Tường, Bắc Thần Tường để ý tới

hắn liền phá lệ chiếu cố hắn, Lâm Phong tiến vào thấy hai người đang

uống rượu, không khỏi cười nói: “Hảo, hai người vụng trộm việc vui cũng

không gọi ta, cố tình vứt ta ra ngoài không phải?”

Tần Tranh vội vàng đứng dậy: “Chủ thượng, thuộc hạ tuyệt không có ý tứ kia…”

Lâm Phong nâng tay ngăn hắn hành lễ, lắc đầu cười nói: “Thời gian

ngươi theo ta cũng không ngắn, ta là người tức giận vì chuyện nhỏ như

vậy sao? Bất quá, đã có rượu nhất định phải cùng say, Tường Vương gia,

ta biết huynh nhìn ta không vừa mắt, bất quá lúc này chúng ta không nên

để bụng chuyện nhỏ, chúng ta đi được quãng đường này là ‘sướng thông vô

trở’, tầm hai ngày sau lại tới địa phương rất khó khăn nhất, nếu có mai

phục nhất định chọn nơi đó, ta có chút lo lắng…”

Hai ngày tới trên đường sẽ đi qua xa cương, xa cương là nơi rất thích hợp để mai phục, Lâm Phong cũng không thể không đề phòng Xa Trì hoặc

Phong Vũ chặn đường đánh cướp.

Bắc Thần Tường th