Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 10.00/10/590 lượt.

ó, cần gì Thần Thiên tự mình động thủ?”

Bắc Thần Tường nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng phát sáng giống như

ngôi sao chân trời nhưng đang nhìn về phía xa xăm mà không phải nhìn

mình. Trong lòng có tư vị khó hiểu, ngữ khí có điểm chua xót nói: “Ngươi như thế nào mở miệng ra cũng đều là hoàng huynh ta.”

Lâm Phong ngẩn ra, gãi gãi đầu, biết tính không tự nhiên của hắn lại

nổi lên, không khỏi cười nói: ” Tường Vương gia chẳng lẽ không phát

hiện, ngữ khí ngài lúc này vốn là của nữ tử đi tranh giành tình lang.”

Bắc Thần Tường tức giận xấu hổ, cười nói: “Khá lắm, ngươi đóng kịch

dấu diếm ta hồi lâu, ta còn chưa tính toán đây! Lại còn nói bổn vương

giống nữ nhân, ngươi không muốn sống sao!”

Thấy hắn làm bộ muốn đánh, Lâm Phong đáng thương nói: ” Tường Vương

gia, ngươi đánh nhẹ thôi, đánh chết ta sẽ không có người cùng ngươi uống rượu.”

Bắc Thần Tường dừng cánh tay ở giữa không trung vốn không có ý vung

xuống, chống lại Lâm Phong nheo mắt ý cười, nhìn một hồi lâu, rốt cục

không nhịn được mà cười thành tiếng.

“Ngươi… kế sách này rất độc, sợ rằng phía sau còn có kế.” Bắc Thần

Tường biết rõ lúc này Lâm Phong nhất định còn kế hoạch chưa nói, mặc dù

Phong Vũ cùng Xa Trì đang khai chiến nhưng phần lớn đều là đánh trận

nhỏ, vì chuyện này cũng không có khả năng khai chiến khốc liệt. Lúc này

ngẫm lại, kế sách của Ám mặc dù đơn giản nhưng cũng khó phá giải, một

khi rơi vào bẫy nhất định từng bước hung hiểm, mê loạn.

” Kế về sau dĩ nhiên là có, bất quá Tường Vương gia không cảm thấy

mình so với tại hạ còn hiểu ý tứ hơn?” Lâm Phong nói đúng đường hoàng,

kỳ thật ý là không nói cho hắn biết.

Bắc Thần Tường mặc dù ăn phải cục tức nhưng rốt cuộc vẫn là bội phục

nàng, cánh tay nắm bả vai Lâm Phong: “Tùy ngươi nói thế nào cũng được,

dù sao rượu đêm nay không thể thiếu bổn vương!”

“Ai, xem ra ngày mai đội xe lại phải trì hoãn thời gian lên đường

rồi.” Lâm Phong mang vẻ mặt đau khổ nói mà thần sắc lại không có nửa

phần không vui.

Lúc đám người Lâm Phong lên đường đi Xa Trì, các nước khác đã rất

hứng thú với nàng, bên trong Phong Vũ quốc, thập nhị tôn giả đứng đầu là Thiên tôn Y Tình đang tìm hiểu nàng thông qua lời bẩm báo của thuộc hạ, kết quả làm hắn rất kinh ngạc.

“Cái gì! Không có lai lịch? Hắn xuất hành với thân phận gì cũng không tra được sao?”

Hắc y nam tử cúi đầu phía trước bình tĩnh nói: “Chủ thượng, thân phận ngài cũng biết, là Tịnh Kiên Vương danh chấn Bắc Thần bây giờ, Ám.

Nhưng nói đến lai lịch, nói đến sư đồ, quả thật không một ai biết.”

Y Tình nhẫn nhịn phiền não lại hỏi: “Bắc Thần Thiên không tin tưởng

một ai tuyệt đối, làm sao lại tín nhiệm một người người lai lịch không

rõ ràng?”

“E là Bắc Thần Thiên muốn lợi dụng hắn để chiếm đoạt thiên hạ. Bất

quá Bắc Thần Thiên cũng thật sự quá u mê rồi, một nam nhân sao có thể

cam tâm tình nguyện ẩn nhẫn phục vụ hắn? Đạo lý ‘tiềm long vật dụng’ hắn đâu phải không biết? Chủ thượng, chuyện này có thể còn có nội tình kỳ

hoặc.” Hắn đối với Y Tình mà nói không hẳn là một thủ hạ, từ nhỏ hắn đã

đi theo Y Tình mặc dù không quái tài như Y Tình, nhưng cũng thông minh

bất phàm, xử sự bình tĩnh khôn khéo, là người trợ giúp lớn cho Y Tình.

Y Tình suy nghĩ một chút, gật đầu nói: ” Bằng cách nào ta thám thính

được tin tức đội xe Bắc Thần, lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu nhân

mã? Còn rơi vào bẫy!” Nghĩ tới đây Y Tình hận nghiến răng nghiến lợi:

“Chưa từng có ai dám trêu bổn tôn như thế! Ám! Ngươi thật sự khá lắm!”

“Chủ thượng, tên Ám đó đổ mọi chuyện thích khách lên đầu chúng ta,

nhưng theo ngài chứng kiến Tập Lan công chúa có lẽ đã chết từ lâu, như

vậy, trên người trưởng công chúa khẳng định còn có ẩn ý. Tên Ám kia có

lẽ muốn dẫn hai quốc Phong Vũ và Xa Trì tự giết lẫn nhau, bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Thuộc hạ nghĩ, lão bất tử Xa Trì đâu phải là kẻ ngu ngốc

vô cùng, ắt hẳn sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Chúng ta chỉ cần tìm ra

nguyên nhân công chúa Tập Lan chết là có thể đấu ngược trở lại tên Ám

đó!”

Y Tình đồng ý nói: “Điểm ấy bổn tôn biết, ta đã phái người đi điều

tra.” Nhưng, hắn nhíu mày thầm nghĩ, lấy sự thông minh của Ám, để chính

mình bị công kích sao, hắn không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy được?

Nghĩ đến mọi chuyện còn có nhiều khúc chiết, hắn lập tức phân phó cẩn thận tiến hành, tất cả đều phải bẩm báo cho chính hắn định đoạt, không

thể vọng động.

Nghe hắc y nhân lại nói: “Bất quá tình hình bổn quốc cũng không ổn

lắm, lão bất tử không giao binh quyền cho chủ thượng dễ dàng điều động,

ta chỉ có quân binh của chính mình và một vài cấp dưới mà thôi.”

” Chuyện binh quyền đúng là phiền toái, lão ngoan cố này…” Y Tình

nhíu nhíu mày: “Chuyện đó bổn tôn sẽ tự giải quyết, lần này bản thân ta

muốn tên Ám kia! Xem đến tột cùng ai mới là Bắc Thần đệ nhất kỳ tài!”

Hắn nói vừa lộ ra nụ cười tà khí lãnh khốc, dường như đang suy tư điều

gì…

Ở một nơi khác, Thiên Thành thái tử Lôi Nhiên đã xưng đế, cũng sai bộ hạ đi điều tra nàng.

Lôi Nhiên lúc này đầu đội kim quan, mặc hoàng bào gấm, tuấn lãng bất

phàm, trên người lộ ra


Snack's 1967