
Vừa muốn tiến lên, đột nhiên thấy thần sắc Lâm Phong biến đổi, gấp giọng quát:
“Mau về đội quân giữa! Rút lui!”
Bắc Thần Tường nghĩ đến những tên đó, trong lòng rùng mình, biết Lâm
Phong có ý gì, phóng ngựa quay lại, trong lòng thầm nghĩ mình đã khinh
suất.
Những người đó cùng lắm là chút dân chạy nạn, sao có can đảm cướp
thương đội khổng lồ của bọn họ, rõ ràng là bị người khác lợi dụng, mục
đích là rời đi lực chú ý của đại bộ phận quân binh để chúng đến đối phó
Xa Trì trưởng công chúa và thánh nữ Bắc Thần đệ nhất mỹ nhân ở phía sau. Đội xe khá dài nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ cách xa nhau, họ đi
phía trước dĩ nhiên không chú ý long xa đi sau và đội quân họ tống lễ
vật.
Hai người song song đuổi về, bên trong ngoài đang đánh nhau rồi, ánh
mắt Lâm Phong chuyển động hướng phía cái rương, lộ ra một nụ cười thâm
ý.
Tất cả đều trong dự tính…
Lâm Phong cùng Bắc Thần Tường dẫn theo đội quân chạy tới, bọn hắc y
nhân tới vây quanh trùng điệp ở cửa xe ngựa, dẫn đầu là một hắc y nam tử võ công cao cường nhất, hắn bị Tần Tranh tấn công mà vẫn còn có thể
giết rất nhiều người xung quanh, Lâm Phong trong lòng hoảng sợ, thầm
nghĩ nam nhân có thể sánh bằng Bắc Thần Thiên và Lôi Nhiên.
Bắc Thần Tường thấy vậy, lông mày nhảy lên, hét lớn một tiếng lập tức xông vào! Nhưng hắc y nam tử kia quả nhiên là cao thủ! Hắn lại có thể
đối phó cả Bắc Thần Tường và Tần Tranh. Hai người họ liên thủ khá khó
khăn mới giữ được thế thăng bằng, Ân Tang rộng lớn kỳ nhân dị sĩ quả
nhiên nhiều không kể xiết!
Những bộ hạ của tên hắc y nhân đó đã liều mạng xông lên, Bắc Thần
Tường và Tần Tranh nhất thời bị cuốn lấy, thừa cơ hắc y nam tử dùng kiếm xông phá màn xe, phi thân vào!
Lúc này, trên đường đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, lại giống y
hệt đội người của Lâm Phong, vốn đội quân của Lâm Phong bảo vệ rương
cống phẩm nghiêm ngặt đến mức không giọt nước nào lọt vào được, lúc này
đội hình lại đột nhiên rối loạn, để cho đội nhân mã của đối phương tiến
vào. Phía bên kia còn đang rống to: “Giết người, giết người!”
Hàng người phía trước bảo hộ rương hét lớn: “Các ngươi kẻ điên, không được!” Mấy người kêu hét làm đội ngũ loạn cả lên. Chỉ là tầm mắt bốn
phía đều chú ý đến bên trong trướng xe, còn ai để ý chuyện này?
Trải qua một trận hỗn loạn, đội nhân mã kia rốt cục rời đi, người bảo vệ bên này lập tức sắp sếp lại đội hình nghiêm ngặt lại là bảo hộ đến
cả giọt nước cũng không lọt vào được, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Bên trong xe thanh âm một nữ tử bén nhọn hô to, hắc y nam tử đột
nhiên chui ra, mặc dù nhìn không thấy mặt hắn nhưng ánh mắt hắn mang
theo tức giận cùng không cam lòng, tầm mắt sắc bén đảo qua bốn phía,
dường như muốn tìm cái gì.
Lâm Phong lạnh lùng ngồi cười trên ngựa bất động nhìn hắn, trong lòng thầm than, nam nhân này nhất định không phải là nhân vật tầm thường,
nếu hôm nay để hắn đi chỉ sợ đêm dài lắm mộng, xuất hiện ở đây tuyệt đối là địch không phải là bạn, không bằng giết luôn, bây giờ đang là cơ hội tuyệt hảo!
“Cung!” Lâm phong đưa tay về phía sau ý bảo, lập tức có người mang
trường cung được chạm khắc khá tinh tế đến. Nam tử kia vừa ra khỏi
trướng đã cùng người khác giao thủ tay không ngừng xuất chiêu nhưng tầm
mắt cũng không ngừng tìm tòi, ánh mắt liếc đến chỗ Lâm Phong chợt mở
lớn!
Lâm Phong bộ dáng vững như thái sơn, cầm trường cung trong khai cung
hướng hắn, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười kiêu ngạo đã chứng minh thân
phận nàng bất đồng người khác.
Rốt cục tìm được ngươi rồi, chính là ngươi! Ánh mắt nam tử đó cùng
tầm mắt Lâm Phong giao hội trên không trung, trong nháy mắt hai người
như hiểu rõ rất nhiều chuyện, Lâm Phong xét thấy nam nhân này địa vị có
lẽ cũng cực cao, mà nam nhân đó cũng biết tất cả âm mưu sợ rằng đều là
một tay Lâm Phong bày ra.
Lâm Phong trên ngựa chưa hề di chuyển, giương cung, “Vù!” Một mũi tên bắn ra! Nam tử thấy mũi tên mang theo lực đạo rất mạnh, không dám khinh thường, vội vàng cúi tránh đi, còn chưa đứng lên Lâm Phong lại bắn mũi
tên thứ hai tới!
Mặc dù thời cơ Lâm Phong bắn tên cực chuẩn, nhưng lại không chú ý
chung quanh hắn còn có đồng bọn, những tên hắc y nhân khác đều rối rít
tiến tới, vì hắn ngăn đỡ mũi tên, ngăn cản đám người Lâm Phong truy
kích, hắc y nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, một tay
kéo khăn che mặt lộ ra khuôn mặt bất phàm, tuấn mỹ đến cực đoan.
“Ngươi nhớ kỹ! Bổn tôn chắc chắn muốn ngươi trả giá thật nhiều!” Con
ngươi mang theo lãnh ý, ngón tay chỉ mặt Lâm Phong mang ý tứ cuồng ngạo; Lâm Phong không coi là gì, lộ ra một tia cười mỉm, chính diện tiếp nhận khiêu chiến của hắn, mũi tên lại lần nữa bắn ra!
Hắc y nam tử không hề ở lâu, nhanh chóng động thân thi triển khinh
công, biến mất trong núi rừng! Thủ hạ của hắn liều chết bảo hộ hắn, làm
cho đám người Lâm Phong nhất thời không đuổi kịp. Huống chi hắn là một
đối thủ khó chơi, đuổi theo cũng không chắc sẽ bắt được, Lâm Phong vung
tay ngăn cản những người khác: “Giặc đường cùng chớ đuổi, để hắn đi đi.” Trong lòng thầm