Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

ỏi, ta đi Tập Lan làm sứ giả đã tiện nghi cho ngươi, ngươi cư nhiên lại mưu toan nuôi ta thành heo, quả nhiên là

tâm tư hiểm ác! Một khắc cũng không thể không phòng ngự!

Đáng thương cho nỗi khổ tâm của Bắc Thần Thiên, lo lắng vị đại tiểu

thư này đi đường mệt mỏi mới an bài nàng ngồi long xa, Lâm Phong không

những không cảm kích còn ở sau lưng mắng hắn, nếu hắn biết sợ lại không

tránh được một trận cảm thán.

Lâm Phong tạm ngừng tâm tư, thanh âm trầm xuống, nói với người bên ngoài xe: “Người đâu, chuẩn bị ngựa cho bổn vương.”

Bên ngoài tự có người trả lời: “Vâng.”

Nàng cũng kiêu ngạo, là Tịnh Kiên Vương mấy ngày đã sinh ra khí khái

vương giả rồi, “bổn vương” đến “bổn vương” đi cất lên rất thuận miệng,

dạy hạ nhân con mắt không dám nhìn thẳng, tai không dám lén nghe, chỉ sợ có một tia chậm trễ. Lâm Phong trước kia cũng là lão đại giang hồ,

xuyên không làm vương gia thì khí chất như hài hòa bẩm sinh vậy.

Thần sắc vi chấn, Lâm Phong sửa sang một chút vạt áo, nhảy xuống xe, hít sâu không khí tươi mát, buồn ngủ bỗng nhiên tiêu tan.

Gọi người đưa nước đến rửa mặt, dùng một sợi dây đỏ buộc tóc, nhẹ

nhấc đầu vẻ tinh thần khoan khoái, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh không

ít, mấy thị nữ bên cạnh xe thấy bộ dáng nàng như thế, nhìn không chớp

mắt. Hai tròng mắt Lâm Phong hướng bên đó đảo qua, lập tức trên mặt máy

thị nữ ửng hồng cúi đầu, Lâm Phong cười thầm, nhìn xuống mặt nước rồi

ngẩng lên lắc đầu.

Hay cho một Ám Vương phong thần tuấn lãng, Lâm Phong quả thực bội

phục chính mình, khuôn mặt Lam Phượng này, giả trang nữ nhân có thể

‘thiên kiều bá mị’, ‘họa quốc ương dân’. Làm nam nhân cũng là thiên hạ

vô song, là lam nhan họa thủy, hơn nữa mình giả bộ cá tính lãnh khốc,

nhìn ra vấn đề mới có quỷ!

Lúc này có thị vệ dắt thất hắc mã lại, Lâm Phong nhảy lên ngựa kéo dây cương cưỡi đi.

Lâm Phong sớm biết thân phận mình quá mức đặc thù, sẽ có rất nhiều

cục diện cần ứng phó, sau khi xuyên không nàng liền học tập rất nhiều,

có chút minh, chút ngầm. Cưỡi ngựa vốn là trước đó vài ngày học từ Bắc

Thần Thiên, Bắc Thần Thiên cũng không để ý lễ giáo mà dạy nàng, về sau

sớm muộn cũng phải dùng đến.

Làm cho Lâm Phong kỳ quái chính là, Bắc Thần Thiên có thể tùy tiện

tìm một võ quan hoặc là sai Nam Cung Xuy Tuyết hay Âu Dương Hiểu dạy là

được, hắn lại tự mình dạy, khiến thời gian Lâm Phong học tập rút ngắn

không ít, nàng ở sau lưng mắng hắn keo kiệt.

Đoàn xe phía trước thanh thế quảng đại, vốn có một người vị trí tiên

phong, nghe được thanh âm than thở đứt quãng phía sau, không khỏi nhíu

mày nhìn lại. Chỉ là liếc mắt một cái đã kinh hãi không thôi, quay thẳng đầu đi không dám ngó lại nữa.

Khó trách Vương huynh cực sủng “Ám “, thần thái tên này quả thật

không đồng nhất, Bắc Thần Tường trong lòng bội phục Ám, sự hiếu thắng

chưa thuyên giảm thầm muốn xem người này có thực lực thật không, nếu có

thì tốt, không thì danh vị Tịnh Kiên Vương cũng không thể làm được.

Lâm Phong biết Bắc Thần Tường đối với nàng có thành kiến, cũng không

muốn bị mất mặt, nàng cưỡi ngựa cạnh long xa, một đám tiểu nha đầu có

may mắn nhìn ngắm.

Nhìn phía sau đọi xe, một đại đội nhân mã áp tải xe có dấu niêm

phong, đều là lễ vật hướng Tập Lan, Lâm Phong yêu cầu chuẩn bị, Bắc Thần Thiên biết nàng có kế hoạch dứt khoát đồng ý theo ý nàng mà làm, chỉ

cần không phải phản bội hắn thì Bắc Thần Thiên có thể dễ dàng tha thứ

cho việc Lâm Phong làm hết thảy —— nàng cũng không phải nữ nhân ngực to

mà ngu ngốc, làm việc thuận lợi cũng do Bắc Thần Thiên bố trí tốt, không cần nguồn lực hắn giúp – lãng phí để làm chi? Bắc Thần Thiên lại không

phải chịu thiệt.

Một đội người áp tải hàng hóa còn nghiêm túc hơn quân đội khác nhưng

thật lại có vẻ hoạt bát hơn nhiều, mặc dù có vẻ tán mạn nhưng thần sắc

lại rất đề phòng, đối với tất cả người ngoài dường như cũng có thể khống chế được, ba người cầm đầu đều bước chậm bốn phía, nhìn như rỗi rãi

nhàn hạ nhưng là ba người cùng bảo vệ một cái rương, Lâm Phong âm thầm

gật đầu, tiểu tử đó quả thật là càng ngày càng thành thục rồi.

Chợt nghe một tiểu nha đầu kêu: “Ám Vương, vị kia đệ nhất mỹ nhân kia cố ý muốn cùng trưởng công chúa ngồi cùng xe, ngài xem làm sao bây

giờ?”

Bắc Thần đệ nhất mỹ nhân, thực tế chính là Lam Phượng – Lâm Phong,

nàng lần này xuất hành, danh hào là Ám Vương nhưng không chính thức có

tên trong danh sách, Bắc Thần thánh nữ đệ nhất mỹ nhân là dùng để che

dấu chân tướng, lúc này đệ nhất mỹ nhân dĩ nhiên là thế thân của nàng,

Tiểu Thúy.

Dùng khăn che mặt, mặc y phục xa hoa một phen, không hề có ai nhìn ra được, nhị nữ họ Cẩm không đi theo đến đây, biết việc này chỉ có Lâm

Phong.

Tiểu Thúy vốn thấy nàng ra khỏi xe, sợ bên trong xe có sơ xuất, thi

thể Cẩm Y đã dùng thuốc đặc thù sẽ không bị thối nát, nhưng người biết

không nhiều lắm, Lâm Phong không trông chừng ở đây chỉ sợ người khác

nhìn ra, nếu thành nhiễu loạn sẽ bị chê cười lớn. Lâm Phong cho dù bản

lãnh lớn, cũng không quản được miệng người, phương pháp duy nhất là giết người diệt khẩu.

Nhưng vì lời nói đáng s


Polaroid