
than, sợ là vừa rồi lại kết thêm một cừu gia, ngày sau
cuộc sống của nàng chưa chắc đã an nhàn.
Bắc Thần Tường sớm dẫn người công kích, khó khăn tiến vào xe lại nhìn thấy Tiểu Thúy sắc mặt trắng bệch đang ngã ngồi trên mặt đất, nàng run
rẩy chỉ vào nữ tử nằm trong xe.
Bắc Thần Tường trong lòng sốt ruột tới phía trước thăm dò, rồi lại cả kinh lùi lại mấy bước! Nữ tử này đã khí tuyệt từ lâu! Có chuyện gì xảy
ra?!
Thanh âm Tiểu Thúy run rẩy yếu ớt hỏi: “Trưởng… Trưởng công chúa làm
sao vậy?” Nhưng đôi mắt đẹp không có nửa phần khẩn trương chỉ tiếc người bên cạnh không chú ý tới nàng nên không nhìn ra.
Bắc Thần Tường trầm thấp nói: “Đã chết!” Trong lòng suy tư hồi lâu,
hắn thấy trưởng công chúa này không phải vừa mới chết, thân thể nàng ta
sớm đã lạnh băng, dù có dùng dược vật để duy trì thì cũng là duy trì một thi thể mà thôi, cùng người vừa mới chết khác nhau rất lớn, sợ rằng
trưởng công chúa đã chết rất nhiều ngày rồi.
Kế hoạch của hoàng huynh luôn không nói cho người ngoài biết, chẳng
lẽ là huynh an bài đội nhân mã vừa rồi đến diễn kịch? Bắc Thần Tường
cũng không ngu ngốc, thần thái của tên nam tử đó hắn thấy không thích
hợp, khi đó hắn ta đã hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Phong…
” Tường Vương gia, ngươi biết tên thích khách là ai không?” Thanh âm
thanh thúy dễ nghe vang lên bên cạnh tại hắn, Bắc Thần Tường hơi kinh
hãi, Lâm Phong không biết tới cạnh hắn khi nào, nhưng đối với tất cả
tình huống trong trướng không kinh ngạc gì, thái độ nàng rõ ràng như
thế, chứng tỏ Bắc Thần Tường suy nghĩ đúng.
Lâm Phong thần sắc thản nhiên, hắn cũng không cáu giận nàng giấu diếm sự thật, dù sao kế hoạch Bắc Thần Thiên cũng rất ít nói cho người khác
biết, ngược lại Bắc Thần Tường càng bội phục trí tuệ Lâm Phong, gặp tình huống này thần sắc lại tự nhiên, trấn định, là do hắn tin tưởng mình,
biết mình sẽ quyết định không trở mặt đây?
Trong lòng ấm áp, hắn cười nói: “Lúc bắt đầu ta chưa nhận ra hắn, khi hắn cởi khăn che mặt ta mới phát hiện, hắn là người lợi hại nhất của
Phong Vũ quốc thập nhị tôn giả, võ công cao cường. Nếu hôm nay không
phải là ta cùng Tần Tranh ở đây sợ rằng từ sớm đã bị hắn đắc thủ.” Ngừng lại một chút, Bắc Thần Tường lại lắc đầu nói: “Bất quá, đắc thủ hay
không đều là trúng bẫy, Y Tình được xưng là Bắc Thần quái tài, ý nghĩ cổ quái thông tuệ, lần này bại dưới tay Vương huynh cùng Ám huynh, chỉ sợ
sẽ không cam tâm.”
Lâm Phong biết Bắc Thần Tường thông minh, không cần nàng nhọc công
miệng lưỡi, lúc này thấy hắn không giận nàng mừng thầm tìm bừa một lý do vuốt mông ngựa: ” Tường Vương gia cũng là một người võ công khí khái
bức người, Ám ta thật bội phục ngươi rồi.”
“Ngươi và ta dù thế nào cũng là tri âm, đây chính là do ngươi nói,
huống chi Vương huynh an bài đều có đạo lý, nếu ta đoán lung tung ngược
lại sẽ làm khó Vương huynh. Này, cảm tạ thì không nên, muốn cùng ta uống rượu thì không thành vấn đề.” Bắc Thần Tường cười.
Vừa nghĩ đến thứ rượu cay chết người kia, Lâm Phong vội vàng lui về
sau từng bước, lộ ra thần sắc hơi sợ hãi: “Tửu lượng ta hơi kém! Chỉ sợ
không thể bồi Vương gia cao hứng…” Đột nhiên lại chuyển ý: “Bất quá rượu quả là rượu ngon, Tường Vương gia có nhã hứng, Ám cũng chỉ biết liều
mình bồi quân tử thôi.”
Nàng cười tủm tỉm, đâu có nửa phần tư thái “liều mình”, Bắc Thần
Tường nhìn nàng cười vui vẻ, tức giận tiến lên gõ đầu nàng một chút:
“Giờ không cần dấu ta nữa, còn không mau nói tiền căn hậu quả đi!”
Lâm Phong biết hắn trong lòng nghi ngờ, gật đầu gọi Tiểu Thúy còn
đang đóng kịch, Tiểu Thúy le lưỡi ngồi trở lại hương xa. Sau đó Lâm
Phong tuyên bố công khai đối với đội xe là Xa Trì trưởng công chúa bị
thích khách của Phong Vũ quốc tập kích không may đã bỏ mình, nàng sai
người đi tới Xa Trì báo tin, chung quanh nơi đây tuy là rừng núi chỉ có
con đường nhỏ, lui tới cũng chỉ có một vài người, trừ mấy kẻ điên khi
nãy đến quấy phá, tất cả đều có ý tránh xa. Nhưng tin tức chắc chắn
không phong tỏa được, chuyện này ít ngày nữa sẽ trở thành lời đồn đãi
trong Ân Tang.
Đội xe tiếp tục đi trước, Lâm Phong kêu Bắc Thần Tường tiến vào trong xe ngựa, đem ngọn nguồn chuyện chậm rãi kể ra, Bắc Thần Tường càng nghe càng không khỏi kinh ngạc, nhìn Lâm Phong như nhìn quái vật.
“Ngươi nghĩ như thế nào nghĩ được!”
Lâm Phong cười không đáp, hỏi ngược lại: ” Tường Vương gia không nghĩ ra?”
Bắc Thần Tường thoáng giật mình, lắc đầu nói: “Không phải không nghĩ
ra, chỉ là thấy lá gan ngươi rất lớn, Phong Vũ cùng Xa Trì đâu phải là
kẻ ngu, không phải do ta định đoạt. Vạn nhất bị người khác hoài nghi,
chúng ta nhân thủ không đủ sợ rằng không chiếm được ưu thế mà lại bồi
giá bằng tánh mạng mình.”
“Bọn họ dĩ nhiên không ngu ngốc, nhưng cái chúng ta muốn là muốn bị
nghi ngờ. Bọn họ không tin ta nhưng trên thế gian này đồn đãi thị phi
vốn rất đáng sợ. Chính vì đáng sợ, ta mới chọn con đường nhỏ này đi lòng vòng! Đó là muốn người khác thấy kì lạ mà thăm dò, chỉ cần Ân Tang xuất hiện lời đồn đãi, Xa Trì cùng Phong Vũ quốc sợ rằng cũng đứng ngồi
không yên. Đến lúc đ