
ô cùng, lấy tính
cách Bắc Thần Thiên tuyệt đối sẽ không đơn giản do bề ngoài của hắn mà
tín nhiệm hắn đến tình trạng này, nhìn bộ dáng bản lãnh tên Ám này, hắn
cần phải lãnh giáo mới được.
Đột nhiên thấy đôi con ngươi Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nghĩ gì mà
nhìn hắn chằm chằm, Bắc Thần Tường không khỏi hừ một tiếng, quay đầu đi.
“Hết thảy nghe theo huynh trưởng an bài.”
Lâm Phong trong lòng cười thầm, Bắc Thần Tường cũng rất có đầu óc,
chỉ là có quá cậy tài khinh người, trừ Bắc Thần Thiên ra ai hắn cũng
không phục, rõ ràng lời nói lúc gặp mặt vốn là lời khách sáo, mình không lộ ra chút thực lực, sợ là hắn sẽ không cho mình ánh nhìn hào hoãn.
“Thần Thiên, chúng ta lần này đi, đem theo Cẩm Y.”
“A?” Bắc Thần Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu đáp: “Nàng muốn dùng danh hiệu công chúa của nàng ta?”
“Phong Vũ với Xa Trì vốn không hòa hợp, chúng ta sao phải chen chân
vào? Chê binh lực quân mình nhiều quá sao?” Lâm Phong lườm hắn một cái,
lộ ra nụ cười ác ma: “Chớ quên, hai quốc gia đó khó khăn nếu bộc phát
chiến tranh cũng chỉ sợ Bắc Thần ngư ông đắc lợi, nhưng nếu có người đi
khuấy đảo lộn tung lên làm người khác không rõ chân tướng, ngươi nói hậu quả sẽ như thế nào?”
“Ý ngươi nói…”
“Tên đã lên cung, còn có thể thế nào?”
“Không phát không được.” Bắc Thần Thiên suy tư, tựa hồ kế hoạch đã
thành hình rồi, đột nhiên kinh nghi liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái,
không biết là tức giận hay khen ngợi: ” Nàng lên kế hoạch từ trước?”
Cẩn thận ngẫm lại, nếu như theo hướng nàng vạch ra, kế hoạch tất
nhiên chu toàn vô cùng, sao vừa ăn một bữa cơm đã nghĩ ra? Nàng sớm có
dự mưu? Mục đích là…
Lâm Phong bộ dạng bị phát hiện ra, gãi đầu ai oán nói: “Ngươi lại nữa, tật xấu hoài nghi loạn xạ có thể sửa không.”
“Nếu sửa lại, ta còn là Bắc Thần Thiên sao?” Bắc Thần Thiên tựa hồ
cũng phát hiện mình thất thố, nhìn chén rượu trên bàn lắc đầu thở dài.
Bên kia mấy người nghe thấy mơ mơ màng màng cái hiểu cái không, nhưng bọn hắn không có lá gan như Lâm Phong mà trực tiếp hỏi, Bắc Thần Thiên
không thích nói nhiều về chuyện liên quan kế hoạch, hắn không phải ai
cũng dung túng! Trừ Lâm Phong là trường hợp đặc biệt, cho dù là tâm phúc bộ hạ của hắn cũng không được!
Nam Cung Xuy Tuyết nhỏ giọng hỏi Âu Dương Hiểu: “Cẩm Y không chết?”
“Làm sao có thể, điện hạ lại để nàng sống để đêm dài lắm mộng à? Ngay hôm sau Cẩm Y đã chết rồi.” Âu Dương Hiểu bị Cẩm Lan Cẩm Tử kéo đi xem
Cẩm Y, hắn đã nhìn thấy một thi thể nằm ở trong cỗ quan tài thủy tinh.
Bắc Thần Thiên không bạc đãi nàng ta, nàng ta chết rất an tường, cũng rất hoa quý, không khác thân phận công chúa một quốc gia.
Lâm Phong không thể không biết Cẩm Y đã chết, như vậy lần này nàng
muốn mang Cẩm Y gì đi? Nữ nhân này rốt cuộc đùa chiêu gì a~~! Âu Dương
Hiểu không đoán ra, Nam Cung Xuy Tuyết cũng không đoán ra, nàng đùa bỡn
người khác xoay vòng vòng, có người ngay cả nàng là nam hay nữ cũng
không biết rõ, nàng là nhân vật thần bí đệ nhất Bắc Thần, tựa hồ nàng
chưa bao giờ để mình hiện diện dưới ánh mặt trời.
Hiểu ý cúi đầu, trực giác nói cho họ biết không nên đi dò đoán nữ
nhân đó, cũng như không đoán ý Bắc Thần Thiên. Bắc Thần Tường ngoài
miệng không nói, trong lòng lại càng trầm xuống, âm thầm nói, tên Ám
này, quả thật lợi hại như vậy? Ngay cả mấy nam tử bên người Bắc Thần
Thiên cũng không hỏi lại, hoặc nói đúng hơn là không dám nghịch ý hắn.
Thú vị! Bản vương gia cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào bắt Xa Trì quốc!
Bắc Thần Tường nhíu mày, Lâm Phong không tránh không né nhìn trở lại, ánh mắt hai người tại không trung giao nhau, trong nháy mắt va chạm tóe lửa…
Bắc Thần Thiên đang chậm rãi uống rượu, không biết là không thấy địch ý hai người họ, hay là nhìn thấy rồi nhưng không để ý đến.
Trên xe thoải mái thơm ngát, mành lụa mỏng không che hết ngoại cảnh
đẹp hợp lòng người, một đội nhân mã chậm rãi hành quân, chỉ cần giơ cao
cờ lên người khác sẽ không nhìn thấy điểm cuối, đội xe này khí thế thật
là dọa người. Bắc Thần là đại quốc đệ nhất phương bắc, do đó quanh năm
ngoại giao cũng không quá tới tấp, ranh giới Ân Tang rộng lớn Lâm Phong
không ngờ, chỉ nghe mấy người hầu đồn thổi loạn xì ngầu.
“Khoảng cách giữa các quốc gia ước chừng thời gian phóng ngựa hơn cả
tháng đi đường, Ân Tang nhiều tiểu quốc, cũng không ai tính kỹ được.”
Lâm Phong trong lòng thầm muốn làm ra bản đồ Ân Tang, đảm bảo trong
đại cung đình rất dễ bán. Nhưng vừa nghĩ phải phóng ngựa đi ngàn dặm vẽ
bản đồ thì đau đầu mà vuốt vuốt huyệt thái dương buông tha cho, này việc quá tốn công sức, nhưng trong lòng nàng vẫn chờ mong Marco Polo của
thời đại này, có thể có kỳ nhân dị sĩ nào đó vẽ được bản đồ Ân Tang đại
lục, nếu là có, nhất định rất đắc ý như chọn trúng thiên lý mã đáng giá
ngàn vàng mà thu mua.
Lâm Phong lần thứ hai ngồi long xa, lấy thân phận bồi giá Tập Lan
công chúa, nhưng lại không thích ánh sáng trong xe thật sự khó chịu,
suốt ngày chỉ ăn ngủ, cuộc sống như thành heo, Lâm Phong đối với tình
huống này khá bất mãn, thầm nghĩ.
Bắc Thần Thiên ngươi thật gi