pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

lại: ” Dáng vẻ này của ngươi

không giống thương nhân, giao cho thuộc hạ xử lý cẩn thận đi.”

Lâm Phong cảm thấy có chút kì lạ, theo lý mà nói, Bắc Thần Thiên

không phải là người thiếu kiên nhẫn, sao lại có thái độ như thế, ai ngờ

Bắc Thần Thiên khoát tay nói với nàng: “Có người!”

Lâm Phong cả kinh, có người? Bắc Thần Thiên và Thủy Vô Ngân đồng thời phi thân ra ngoài khoang thuyền, lập tức bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng đánh nhau, liền vội vàng đuổi theo, võ công của nàng không

bằng hai người họ, xem xét thanh âm hắn thì năng lực cũng khá, khó trách sắc mặt Bắc Thần Thiên thay đổi, nguyên lai là thật sự có người nhân

dịp một khắc bọn họ dừng thuyền mà lén lên thuyền.

Lúc này, một thanh sam nam tử xoay quanh hai người, khinh công tương

đối cao, Bắc Thần Thiên và Thủy Vô Ngân võ công tuy mạnh nhưng cũng

không dễ dàng bắt được hắn.

Thủy Vô Ngân lúc này lên tiếng: “Huynh đài xin hãy rời thuyền, chúng

ta không muốn gặp phiền toái, nếu dừng tay rời đi chúng ta tuyệt không

làm khó dễ ngươi.”

Trên người hắn có mùi máu tươi, quả nhiên là đào phạm, lúc này hắn

thấy hai người Bắc Thần Thiên đã thu sát ý, hắn đứng cách hai người họ

không xa, trầm giọng hỏi: “Thuyền nhỏ ở đâu?” Người này tóc rối loạn,

thân thể cũng bẩn thỉu, mặt đầy râu ria, nhìn không ra dung mạo hắn, bất quá nghe thanh âm này, có lẽ là một nam tử trẻ tuổi.

Những người bên ngoài không ngăn được binh lính, một đội binh lính đã theo hướng bên này chạy lại, nếu qua bên này khẳng định là sẽ nhìn thấy hắn, lúc này cho dù có nhảy xuống sông cũng sẽ bị người khác nhìn thấy. Đến lúc đó, binh lính cũng không quản việc ta có muốn giấu hắn hay

không, cứ căn cứ việc lục soát thấy đào phạm đã từng xuất hiện là thành

lập tội danh che giấu đào phạm, muốn trốn tội cũng không thoát… Còn chưa đi được hai bước thì phiền toái đã tới cửa rồi, Lâm Phong im lặng.

Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên quyết định thật nhanh, một người nắm

tay nam nhân còn đang thất thần ném vào trong khoang thuyền, một người

kéo hắn vào trong phòng, thuận tiện đánh giá bốn phía xem có nơi nào ẩn

nấp được không.

Lúc này đội binh lính quát tháo đã đi tới, trong tay giơ xích vàng

nói: “Chúng ta phụng mệnh hoàng thất lục soát tất cả thuyền bè, kẻ nào

dám trái lệnh xử theo quân pháp, các ngươi còn ngăn cản, đừng trách bổn

quan không khách khí!” Tên quan kiểm tra tối sầm mặt, nhìn thấy bên

ngoài khoang thuyền Bắc Thần Thiên và Thủy Vô Ngân đứng ở bên kia, hừ

một tiếng, thầm nghĩ bọn họ cũng không dám ngăn trở, liền đi vào lục

soát.

Đột nhiên, Bắc Thần Thiên giơ nắm đấm tay ngăn cản hắn: ” Trong khoang thuyền có chút bất tiện, thứ lỗi.”

Thủy Vô Ngân thấy hắn ngăn trở, cũng mỉm cười, thân thể dựa vào bên cửa khoang.

Sắc mặt tên quan lục soát nhất thời không tốt lắm.

“Các ngươi muốn kháng lệnh!”

“Không phải muốn kháng lệnh, chỉ là ngài lục soát đúng là rất vô lý,

trong khoang thuyền quả thật không tiện kiểm tra, đại nhân nếu muốn lục

soát, hãy chờ một chút.”

“Chờ cái gì! Ai biết bên trong có ẩn dấu đào phạm không! Ngươi vừa

nhìn đã thấy là một thương nhân không đứng đắn, chẳng lẽ là đồng đảng

của đào phạm?” Tên quan phát ra trận cười quái dị, hình như chắc mẩm là

trong khoang thuyền có ẩn dấu đào phạm: ” Người đâu, bắt hai tên này

lại! Đợi bổn quan bắt được đào phạm sẽ mang đi!” Không khí trở nên khẩn

trương, rất nhiều binh lính dồn đẩy xông đến.

Trong lúc hỗn loạn, cánh cửa khoang thuyền đột nhiên “Chi nha” một tiếng mở ra vang lên nữ âm thanh thúy dễ nghe:

“Thần Thiên, xảy ra chuyện gì?”

Tên quan lục soát và bọn binh lính bỗng đứng nguyên tại chỗ bất động, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, Thủy Vô Ngân trong lòng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cũng xuýt chút té ngã, còn phải giả bộ ra bộ dáng

đương nhiên là thế, tâm lý phi thường không tự nhiên.

Bắc Thần Thiên bộ dáng trấn định, cười nói: “Tiểu thư, kinh động đến

người rồi, vị này đem theo nhiều người nhất định muốn tiến vào phòng ngủ của người tra xét, muốn bắt trói tiểu nhân cùng Vô Ngân.”

Vị tiểu thư này tóc còn chưa kịp vấn lên, đơn giản là một mái tóc

dài, y phục tựa như mới khoác lên người, có lẽ vừa mới mới xuống giường, cánh tay trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài. Cho dù không mặc nhiều trang

phục, cả người nàng vẫn mỹ lệ làm người khác ngơ ngẩn, những người này

có thể thề, sinh thời bọn họ chưa từng gặp mỹ nữ đẹp nhường này!

Nàng tựa hồ có chút tức giận, ánh mắt tuyệt mỹ liếc nhìn tên quan lục soát, không nóng không lạnh nói: ” Lần này kinh thương vốn là gia phụ

phái người theo bảo vệ ta, hai người bọn họ là thị vệ của ta, không biết ngài lại cảm giác bọn họ ‘vừa nhìn đã biết là người không đứng đắn’

sao?”

Khẩu khí tiểu thư khá cao ngạo, cả người nàng phát ra khí chất làm người ta cảm thấy điều này là đương nhiên.

Tên quan nhìn thấy gương mặt vị tiểu thư này, khẩu khí cũng không

cứng rắn nữa, cười cười nói: ” Quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi tại hạ cũng

không muốn, tại hạ chỉ là phụng mệnh làm việc, xin tiểu thư tha thứ.”

Vị tiểu thư đương nhiên chính là Lâm Phong, nàng thấy những bin