XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 8.00/10/562 lượt.

nhiệt độ dâng cao, không khí xoay chuyển,

thuyền bè ở phía sau đã gặp một trận đại hỏa nhìn không thấy rõ. Cả mặt

sông dưới chiếu xạ của trời chiều, ánh lửa bừng lên ngất trời, một mảnh

kỳ cảnh! Rõ ràng lửa cũng không lớn như vậy, nhưng thoạt nhìn lại như

‘liệt hỏa luyện ngục’, ai cũng không rõ là vì sao.

Vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt mỗi người, trong miệng Hoàng Tiếu không ngừng lẩm bẩm: “Quá kỳ diệu, quá kỳ diệu rồi!”

Lâm Phong cũng không phải là muốn dùng lửa để ngăn trở thuyền bè đối

phương, lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh một đội tàu đang hướng bên

này chạy tới.

Hoàng Tiếu đứng bên cạnh một nam nhân “Ai nha!” một tiếng, thần sắc

mặt ngưng trọng: “Đây không phải là thuyền bè của Dịch Bắc Phi sao? Bọn

họ đã mọc cánh bay qua? Tại sao lại ở nơi đó?”

Lâm Phong khẽ mỉm cười: “Không cần để ý, cứ hướng bên kia mà chạy,

đây là ảo ảnh, bọn họ thực ra đang cách chúng ta càng ngày càng xa.”

Bắc Thần Thiên cũng không khỏi tò mò: “Như vậy đi qua được cũng không phải không thể a? Thế sẽ càng ngày càng gần bọn họ?”

“Là càng ngày càng xa, bọn họ nhất định cũng nhìn thấy huyễn ảnh của

chúng ta đuổi theo, ảo ảnh này là cùng phương ngược hướng, nếu bọn họ

chạy càng xa, chính là cách chúng ta càng ngày càng gần, những đạo lý

khoa học có nói ngươi cũng không hiểu, các ngươi chỉ cần để ý chạy nhanh thuyền là được, đợi đến khi ảo ảnh biến mất, chúng ta đã sớm cách xa

bọn họ.”

Mê hoặc người ta không chỉ là do ảo ảnh, con sông này nằm trong vùng

lãnh thổ mưa rất nhiều, không khí gặp lạnh bốc hơi, ban tối do sự chênh

lệch nhiệt độ trong ngày, ánh mặt trời xuất hiện sẽ làm mật độ tầng

không khí bất đồng nên gặp cảnh vật do chiết xạ mà xuất hiện, cũng chính là ảo ảnh mà bình thường hay nói đến, bất quá cảnh vật chiết xạ là cùng phương ngược hướng, thời đại này cùng cổ đại không sai biệt lắm, không

có ai biết những thứ này.

Lâm Phong dùng một mồi lửa, để cho mật độ tầng không khí tăng cao,

tạo ảo ảnh, khu vực này gần đây vốn liên tiếp xuất hiện hiện tượng ảo

ảnh tự nhiên, lúc này nàng chỉ cần hơi chút làm mờ ám là có thể thành

công, lửa này làm người khác không giải thích được, càng làm người bội

phục bản lãnh của nàng.

Chung quanh thanh âm dồn dập, tiếng nước chảy, tiếng thán phục hòa

thành một mảnh, Lâm Phong không thưởng thức quang cảnh khó gặp phía sau

Bắc Thần Thiên, đối với sự rối rít tới sợ hãi, nàng làm như không thấy.

Đột nhiên có cánh tay đặt lên bả vai mình, Lâm Phong quay đầu lại,

hồng quang ánh lên người nam nhân này, gương mặt anh tuấn có một loại tư vị nói không ra lời.

“Vào trong khoang thuyền đi, gió bắt đầu thổi rồi.” Nàng lơ đãng nghe thấy thanh âm ôn nhu cực điểm, làm trái tim bỗng dưng nhảy chậm một

nhịp.

“Ừ.” Hàm hồ đáp một tiếng, trong lòng vì tín nhiệm của hắn mà thấy

vui mừng, thật ra nàng không ghét bị tín nhiệm hay tín nhiệm người khác, bất quá đúng như lời Bắc Thần Thiên, điều kiện tiên quyết phải là lý

trí.

Ở nơi này là một mảnh kỳ cảnh, Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên thành công bỏ rơi Dịch Bắc Phi, rời đi.

(Táo không hiểu cái khúc xạ với chiết xạ gì đó nên có đoạn edit không được chuẩn. T__T Mọi người bỏ qua cho!!)

“Chủ thượng, thuyền đã vào lãnh thổ sông của Thiên Lục Phường, phía

trước chính là bến đò Thiên Lục, chúng ta quang minh chánh đại đi vào,

hay là dùng phương pháp khác?” Lúc này mọi người đã sửa miệng không gọi

Bắc Thần Thiên là Điện hạ, xuất hành bên ngoài cần cẩn thận Dịch Bắc Phi mang binh đi tìm, mặc dù mấy ngày qua rất yên bình, nhưng không ai biết sự yên bình này có thể kéo dài mấy ngày, nếu bại lộ thân phận quả thật

là không tốt.

Lúc này nói chuyện chính là thủ hạ Hoàng Tiếu, còn một thị vệ gầy teo tên là Hoàng Anh, số người biết thân phận Bắc Thần Thiên là không

nhiều.

Bây giờ nhóm quân biết thân phận Bắc Thần Thiên, biết công tử văn nhã Thủy Vô Ngân không phải là “đầu lĩnh” có Hoàng Tiếu, cùng với ba thị

vệ, Hoàng Anh, Lưu Kiến, Hoa Thanh. Ba người này từ nhỏ đã đi theo Thủy

Vô Ngân, mà Bắc Thần Thiên căn cứ sách lược “nghi người không dùng

người, dùng người không nghi người”, cũng không nghi kị bọn họ nhiều.

Tổng cộng có bốn mươi tám người, đều luyện tập võ công, Thủy Vô Ngân

lãnh đạo bọn hắn, những người này biết mình không phải có thân phận

bình thường, biết bọn họ có một chủ tử, nhưng là chủ tử này vẫn không

lộ mặt, lúc này Bắc Thần Thiên lộ diện, bọn họ nhất nhất quy thuận Bắc Thần Thiên.

Về phần sự vụ phức tạp, họ căn bản không biết chuyện trọng yếu là gì, chỉ hiểu núi không phải là núi bình thường, rồi nghe theo huấn luyện

của lão đại Thủy Vô Ngân, nếu không tuân theo sẽ bị xử phạt, Lâm Phong

không khỏi cười thầm, quản lí nghiêm khắc như thế sao? Giống như là quân đội vậy.

Bất quá, Bắc Thần Thiên chọn địa phương vô cùng tốt, căn bản không có ai ở gần đó, nếu có lộ ra chân tướng cũng không ai bắt bớ được.

Lúc này Bắc Thần Thiên đang cùng Lâm Phong đánh cờ, liếc mắt ra ngoài một cái, không nói lời nào, tựa như là đang nghĩ bước kế tiếp của quân

cờ.

Lâm Phong cũng nhàn nhạt liếc mắt phía ngoài một cái, nó