Teya Salat
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

ài nếu tìm ra thì chúng ta cũng không thoát

khỏi trách nhiệm, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Nam tử nghe vậy ngẩn người, lúc này mới nói tạ ơn, Thủy Vô Ngân lập

tức an bài chỗ ở cho hắn, nam tử kia nói mình tên là Mộ Phong, chỉ nói

ngày sau chắc chắn cảm tạ, rồi đi xuống.

Đợi người đi khỏi, Bắc Thần Thiên nói với Lâm phong: “Lần này xuất

hành không phải du ngoạn, kỳ thật ta có ý định thâu tóm Thiên Lục

Phường.”

Liếc nhìn hắn, Lâm Phong tựa hồ không kinh ngạc: “Ngươi là người

không có tính toán mà chạy loạn khắp nơi sao? Điểm ấy ngươi không nói ta cũng biết, nếu không thì sau khi bỏ rơi Dịch Bắc Phi ngươi đã quay về

Bắc Thần rồi, ngươi muốn đổi chủ Thiên Lục Phường sao?”

“Lần trước Bắc Thần nhận được tin Hoàng thượng Thiên Lục bệnh nặng,

Thiên Lục Phường vốn là thủy lục đệ nhất quốc gia phía tây Bắc Thần, nếu như quốc chủ không thể hướng Bắc Thần xưng thần thì vô luận là ở mặt

quân sự hay là kinh thương, Bắc Thần cũng sẽ hao tổn không nhỏ. Nguyên

vốn kế hoạch của ta là dẹp yên Thiên Lục để sau này đến đây đàm phán,

nhưng hôm nay thần xui quỷ khiến, quốc gia hắn hỗn loạn tới mức này,

không bằng trực tiếp giải quyết đi, tránh để ngày sau đêm dài lắm mộng.”

“Hôm nay ngươi gặp tên Mộ Phong, cho nên muốn từ người hắn bắt đầu kế hoạch?” Lâm Phong suy nghĩ một chút, hiểu rằng phương pháp này cũng có

thể được:

“Kỳ thật Thiên Lục chỉ là một tiểu quốc, nếu như Bắc Thần tạo áp lực

thì không sợ bọn họ không hàng, nhưng tên hoàng tử nước này ta thấy qua

mặt mũi, khó tránh khỏi hắn không quá thức thời, nếu như ngươi xuất

binh, binh lực cũng bị kìm hãm, tiểu quốc phía đông chỉ sợ cũng không

cách nào nắm chắc, ngươi khó xử cũng không ít.”

Cùng người thông minh nói chuyện thật tiện lợi, chính là mình chỉ cần nói một câu, hắn có thể suy nghĩ ra rất nhiều điều.

Bắc Thần Thiên đột nhiên chuyển đề tài: “Bất quá, ta lúc này muốn du ngoạn một chút, nàng có muốn theo ta đi dạo đường phố?”

“Ngươi muốn làm người khác chú ý?”

“Cũng không phải.” Bắc Thần Thiên nói giỡn: “Chỉ là muốn mua cho tiểu thư nữ trang thích hợp, tránh đến lúc cần dùng lại không có.”

Lâm Phong nhướng mắt, rất muốn đạp một cước lên mặt Bắc Thần Thiên,

không có chuyện gì đi cười cái kiểu ấy làm chi! Nàng càng cảm giác Bắc

Thần Thiên thật sự rất âm hiểm! Ngay cả cười cũng phóng đãng như vậy!

Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên đi ở trên đường, tự nhiên là hai người

tương đối thưởng nhãn; một người anh tuấn cao lớn, một người lãnh khốc

tuấn mạc, cẩm y ngọc đái; thoạt nhìn giống công tử phú hộ. Trên đường

khắp nơi đều là quan quân lục soát, bất quá thấy y phục và phong thái

hai người cũng không dám tiến lên hỏi, chỉ sợ quấy nhiễu phải đệ tử con

nhà quyền quý.

Lâm Phong thấp giọng nói: “Xem trận thế trên đường, nhất thời hắn

không có khả năng rời thuyền, chỉ là ta lo lần nọ tên quan lục soát bị

ta kinh động, có thể sẽ trở về nói lung tung, nơi này vương tôn công tử

không đàng hoàng nhiều lắm, ta tiếp đãi không nổi.”

“Cái này dễ thôi, nàng nói mình là huynh trưởng, phụ thân tư niệm nữ

nhi nên muội muội đã trở về, vùng này kinh thương tự do, huynh thay muội làm chẳng lẽ không được?” Ánh mắt Bắc Thần Thiên xẹt qua mấy tiểu quán, lộ ra vẻ có chút ‘mạn bất kinh tâm’.

“Chỉ cần hắn an phận ở trên thuyền mọi sự sẽ ổn thỏa, lúc này trên

tay ngươi không có binh lực, Chiến thần bây giờ chỉ là vẻ bề ngoài,

không có tác dụng thực tế.” Lâm Phong đối với mấy món đồ chơi nho nhỏ

trên đường cảm thấy rất hứng thú, dừng lại nhìn xem, tốt xấu cũng là phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt, dù thế nào cũng đã từng đi dạo phố?

Đột nhiên nhìn thấy một ngõ sâu, khắp đường cái náo nhiệt lại có thể

thấy được loại hẻm nhỏ này, nơi này lại âm u vô cùng, có chút âm trầm.

“Tiểu tử, bên kia là ngõ cụt, trước kia là một gia đình, sau bị hỏa

thiêu, bốn phía đều là tường cao, không có gì đáng xem. Đến cạnh ta nhìn một chút, có thích ăn gì đó không?” Lão phụ nhân giữ phiến bếp lò bán

trứng luộc cùng canh ngân nhĩ cũng nhìn hai người không dời mắt, đủ thấy bọn họ có bao nhiêu hấp dẫn.

Lâm Phong lấy một chén canh ngân nhĩ vừa ăn vừa nói: “Nơi này thật đúng là cái gì cũng có.”

Bắc Thần Thiên tựa hồ đang suy tư: “Vừa mới ở địa phương kia nếu như

gặp phục kích, chỉ sợ không mấy người có thể trở về.” Đầu hẻm nhỏ hẹp đó chỉ cho một người thông qua, nếu như phía trên lấp kín vậy thật sự là

một người đã đủ giữ cửa rồi!

Lâm Phong tức giận trừng mắt: “Đi chơi là đi chơi, thế nào lại cứ nói đến quân sự, ngươi muốn tất cả mọi người đều biết ngươi là Chiến thần?”

Bắc Thần Thiên cũng cảm giác mình có chút quá đáng, nhún nhún vai cười, không đáp lời.

“Sách ~ sách ~ này, tên phường thủ công đệ nhất cũng không phải hư

vô.” Lâm Phong để cái chén xuống rồi hướng phố trong đi một chút, tại

một tiểu quán cầm lên một bông tai, toàn thân bích lục, hoa văn tỉ mỉ,

chạm khắc tương đối tinh xảo, cho dù đang là thế kỷ hai mốt, cũng không

tìm được thủ công tốt như vậy.

Bắc Thần Thiên thầm nghĩ chuyện tình, lúc này nhìn nàng thích thú, cười cười, quay đầu hỏi nha đầu bán hoa tai.

“Bao