Polly po-cket
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 8.5.00/10/570 lượt.

h lính ngây ngốc nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, thần sắc lộ vẻ không kiên nhẫn: “Các ngươi không phải muốn lục soát sao? Như thế nào còn không tiến

vào? Bất quá phòng ta rất đơn giản, không thể để đông người làm phiền,

vị đại nhân này, ngài muốn lục soát thì chính mình vào xem đi.”

Lời nói tương đối dễ dàng, làm cho người ta hoàn toàn không cảm thấy

nghi ngờ, tên quan có chút xấu hổ mở cửa nhìn vào trong, bên trong bốn

vách tường trống trơn, chỉ có một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế,

không thể cất giấu người, hai tròng mắt đảo đến trên giường còn đống

chăn mền rối loạn, nhất thời cảm thấy mình quá đường đột, vội vàng lui

lại đi ra ngoài.

“Quấy rầy tiểu thư rồi, quả thật nơi đây không thể giấu người.” (táo: vậy người giấu ở đâu a~~~??)

Lâm Phong liếc nhìn bọn hắn một cái, vẫn là bộ dáng cao cao tại

thượng, thấy bọn họ còn ngẩn người, không nhịn được phất phất tay: “Nếu

lục soát xong rồi cũng mau rời đi, đừng phá hỏng giấc ngủ của ta. Các

ngươi không phải muốn lục soát đào phạm sao, cẩn thận đào phạm trốn mất, các ngươi làm sao khai báo với quan trên?”

Tên quan lục soát lúc này mới nhớ ra là còn nhiệm vụ, vội vàng mang binh lính rời đi.

Chờ bọn hắn đi xa rồi, Thủy Vô Ngân và Bắc Thần Thiên mới xoay người

muốn vào trong khoang thuyền, lại bị Lâm Phong một cước đá ra: “Ta còn

chưa thay lại y phục, ở bên ngoài chờ!”

Một lát sau, mới nghe thanh âm Lâm Phong ở bên trong gọi: “Vào đi!”

Hai người lúc này mới đẩy cửa mà vào, bên trong Lâm Phong đã đổi lại

một thân nam trang màu đen rồi, nàng oán giận nói: “Ngươi… làm sao ngay

cả một bộ nữ trang cũng không chuẩn bị, hại ta muốn đổi nữ trang phải

khoác thêm chăn đơn!”

Bắc Thần Thiên nở nụ cười tà ác: “Ta sao biết trước được có loại tình huống này phát sinh, huống chi ngay từ đầu ta cũng không muốn nàng mặc

nữ trang, nếu không đoạn đường này không biết sẽ sinh ra bao nhiêu sự

tình nữa.”

Thủy Vô Ngân đứng ở bên cạnh thật lâu không nói gì, hắn vốn là một

người thông minh, lúc này càng nghĩ càng kinh ngạc, hắn đã đoán ra, nếu

Lâm Phong vốn là nữ tử, như vậy “Ám” nhất định là thân phận giả. Thân

phận chính thức của nàng là gì? Còn nữa, gần đây tại Phàn thành truyền

ra tin đồn về Bắc Thần Thiên, hắn mang về một mỹ nhân băng thanh ngọc

khiết, nữ tử đó còn có một trái tim từ bi, thường xuyên tế thế cứu

người.

Bây giờ nhìn trộm Lâm Phong, cảm thấy nữ nhân này thật đáng sợ, dám

lừa gạt cả thiên hạ, quân cờ này của Bắc Thần Thiên bố trí rất thâm

diệu! Ai có thể ngờ mỹ nhân cao thượng kia lại là vị kỳ nhân lãnh khốc

vô tình bên người hắn?

“Vô Ngân, ngươi nghĩ gì cũng được nhưng không nên để lộ ra ngoài.”

Bắc Thần Thiên từ trước đã không muốn dấu diếm hắn, chỉ là Lâm Phong

thân phận đặc thù, càng ít người biết càng tốt.

Thủy Vô Ngân đối với Lâm Phong từ kính nể chuyển thành kính sợ rồi!

Phỏng đoán nàng là dạng nữ nhân gì, đánh giá vài lần chưa ra.

Nhìn thấy ánh mắt hắn, con ngươi Bắc Thần Thiên tối sầm lại, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Lâm Phong mặc kệ hai người này thế nào, chỉ hô: “Bọn họ đi rồi, ngươi cũng ra đi.”

Cửa khoang thuyền mở ra, nam tử kia bước ra, thì ra Lâm Phong thấy

bốn phía tường không có chỗ giấu người, đành phải ra hạ sách này, tự

mình chuẩn bị nữ trang ra ngoài dọa người, để hắn trốn sau cánh cửa.

Tên quan kia chỉ lo nhìn phía trước, Lâm Phong vốn đứng trước cửa,

toàn bộ tầm mắt của hắn cũng sẽ tập trung trên người nàng, ai còn cố ý

đi nhìn phía sau cửa có giấu người không? Hơn nữa thái độ Lâm Phong thản nhiên, có trăm nghi vấn cũng bị tiêu trừ, bất quá lần này là ‘binh hành hiểm chiêu’, Lâm Phong cũng không muốn như vậy lần nữa.

Hắc y nam tử đi tới, cúi đầu trước ba người: ” Tạ ơn cô nương cứu mạng, ngày sau có cơ hội, ta nhất định báo đáp.”

Lâm Phong thấy Bắc Thần Thiên không nói gì, biết hắn muốn nàng dứt

khoát giả trang, không lấy thân phận vương tới Thiên Lục Phường, nàng

cũng để tùy hắc y nam tử đó tạ ơn, miệng phân phó Thủy Vô Ngân thử dò

xét hỏi thăm.

“Vị công tử này, nhìn ngươi võ công bất phàm, lại bị người của hoàng thất lùng bắt, đến tột cùng thân phận là gì?”

Nam tử có chút do dự, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vốn là vấn đề riêng của nhà, có thể sẽ liên lụy cô nương nên cô nương không nên biết thì

hơn.”

Lâm Phong trầm mặt, vấn đề gia sự? Hắn có thể có gia sự gì? Khẳng

định là vấn đề hoàng thất, hoàng thất Thiên Lục chẳng lẽ có sự tình gì?

Thấy nam tử vẻ mặt mệt mỏi, Lâm Phong cũng không hỏi nhiều, có hỏi

thì chưa chắc hắn đã trả lời thực tình, bèn cười nói: “Ta lần này đi

kinh thương không tiện để thân phận nữ nhân, vừa rồi ngươi đã chứng

kiến, không thể để người ngoài biết được, nhìn ngươi cũng mệt mỏi rồi,

nếu không ngại thì trước rửa mặt nghỉ ngơi, có lẽ bên ngoài tin đồn cũng lớn, nơi này của chúng ta tạm thời rất an toàn, công tử không ngại tạm

thời ở đây.”

Thấy nam tử không trả lời lại, Lâm Phong biết trong lòng hắn vẫn còn cảnh giác, Bắc Thần Thiên ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

“Tiểu thư bảo ngươi lưu lại nhất định sẽ không hại ngươi, chúng ta đã cứu ngươi, người bên ngo