XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

ng ở trong lòng ghi nhớ một điều, sau này

nếu mình phát triển thế lực, nhất định phải tìm Bắc Thần Thiên học tập,

học tập a~~.

“Kia… hiện tại ngươi tính như nào?” Lâm Phong hỏi.

“Các loại…, ta tin tưởng chỉ cần bọn người Dịch Bắc Phi thương lượng

thành công, Thủy Vô Ngân sẽ đích thân xuống núi bố trí hết thảy, chúng

ta tới trước phía đối diện chân núi, ta biết thuyền bè của Thủy Vô Ngân ở nơi đâu, lén vào trong cửa ngầm của khoang chủ thuyền chờ đợi, khi bọn

họa ra đất Bắc Thần lại lộ diện.”

Lâm Phong suy nghĩ một chút nói: ” Dịch Bắc Phi, ta xem hắn vô cùng

không vừa mắt, ta nghĩ hắn tất nhiên sẽ ngăn trở thuyền bè xuất đi, nếu

có nhiều ngăn trở, chưa chắc sẽ bỏ qua cho thủ hạ của ngươi, không bằng

chúng ta song tuyến hành động, cho hắn nhận đả kích rồi hãy nói…” Nàng

cùng Bắc Thần Thiên nói nhỏ vài câu, Bắc Thần Thiên đầu tiên là kinh

ngạc, sau là mỉm cười gật đầu, gần bình minh, hai người hoả tốc đi về

phía trước chân núi.

Ban đầu đọc bản cv táo vẫn lơ mơ, rồi đọc lại lần thứ n chương này,

hì hục sửa sửa chữa chữa, táo mới hiểu, hóa ra là Bắc Thần Thiên và Lâm

Phong dùng kế giương đông kích tây a, lừa Dịch Bắc Phi lên núi tìm họ,

để có thể thuận lợi đi thuyền rời Bắc Thần tới Thiên Lục Phường. T____T

thật là táo kém thông minh quá mà!!!

Phía tây Bắc Thần, trên đỉnh núi Hồng Sa nằm sau con sông, một nam tử mày kiếm mắt sáng đang đứng ngạo nghễ, toàn thân hắn tản ra một cổ hơi

thở u nhã mà ôn hòa, trên người có một tia khí âm tàn khó có thể bỏ qua, trong tay là bồ câu đưa tin màu trắng đang vỗ cánh bay đi.

Đây là con sông đệ nhất Ân Tang, Hồng Sa sông, không biết có phải do

nguyên nhân địa lý hay không mà mỗi ngày khi tối đến, khắp mặt sông bị

mặt trời chiều ánh dương đỏ sẫm một mảnh, ngư dân ở đó còn phát hiện một số núi, đảo bỗng dưng xuất hiện. Nhưng vô luận đuổi theo thế nào cũng

không thể tiến vào trong tiên cảnh, đây cũng là một trong những kỳ cảnh

của Hồng Sa.

“Đại ca, người đó tột cùng là ai, vì sao muốn chúng ta nhượng xuất

sơn trại?” Phía sau nam tử tuấn mỹ, có một người tuổi chừng 27-28 đi

tới, trên mặt hán tử này có một vết sẹo con con nhợt nhạt, thoạt nhìn

không uy vũ bất phàm thì cũng là nam nhân mãnh liệt, thật là có mấy phần tư vị của sơn tặc!

“Đó là danh tướng Dịch Bắc Phi của Tập Lan.”

Vừa nghe thấy tên này, hán tử lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói:

“Dịch Bắc Phi tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra sự an

bài của Điện hạ, muốn động thủ với chúng ta?”

“Không phải vậy. Chuyện Điện hạ an bài đã là chuyện của mười năm

trước, ngày đó chúng ta khi đến đây cũng không thể tin được thành tựu

ngày hôm nay của ngài, huống chi kẻ biết chuyện này không quá mấy huynh

đệ chúng ta, trừ một nhóm binh lính tự mình huấn luyện ra, không ai biết chúng ta có một vị chủ tử, hơn nữa cho dù bọn họ biết cũng không thể

biết thân phận của Điện hạ.”

Nam tử anh tuấn chậm rãi mở miệng: “Phe ta mới nhận được truyền thư

của Điện hạ, ngài muốn chúng ta triệu tập huynh đệ rời nơi đây đi trước

tới Thiên Lục Phường, Điện hạ đã có sắp xếp khác. Hoàng Tiếu, trước tiên đệ báo cho tất cả mọi người âm thầm chuẩn bị, nhớ cùng Dịch Bắc Phi

thương lượng nửa ngày, tận lực nâng giá tiền, cho đến khi hắn ra ngữ uy

hiếp mới chịu. Nhớ lấy không nên để lộ chân tướng, ta không tiện ra

mặt.”

Hoàng Tiếu nhìn giống hán tử lỗ mãng, nhưng thực tế lại thông minh

tháo vát, nghe vậy miệng rộng toét ra cười khoa trương một tiếng: ” Yên

tâm là không chút dấu vết, ta sẽ sắp xếp hết thảy.” Nam nhân kia anh

tuấn bất phàm, vẻ bề ngoài sẽ làm người ta cảm thấy hắn không phải là

sơn tặc, nếu để Dịch Bắc Phi nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nghi ngờ.

Hoàng Tiếu sau khi rời đi, nam tử đó ngửa đầu tựa hồ nghi ngờ cái gì, cuối cùng lại không nghĩ ra.

“Điện hạ đến tột cùng là muốn làm gì… Vận chuyển dầu cải? Chính xác mà kỳ quái.”

——————————————————————

Y theo lời Thủy Vô Ngân, Hoàng Tiếu bày ra vẻ mặt thối tha cùng Dịch

Bắc Phi cò kè tới trưa, rốt cục Dịch Bắc Phi gật đầu đáp ứng số lượng

kim tiền, Hoàng Tiếu liền hạ lệnh cho tất cả đàn em rút tới u động phía

sau Hồng Sa Sơn, cũng chính là nơi bọn họ cất thuyền. Dịch Bắc Phi cũng

đồng ý, ngày mai bắt đầu bố trí sơn trại.

Nếu không chính mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không ai nghĩ rằng Hồng

Sa Sơn không phải là một ngọn núi bình thường, nhưng lại có đội tàu

khổng lồ như thế! Đi thang dây xuống phía tây vách đá, có một u động

tương đối sâu, trong đó ước chừng có ba chiếc thuyền lớn, còn có một mô

hình các thương thuyền nhỏ, trận thế này dường như là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng ra biển.

Dịch Bắc Phi hiển nhiên là không quá tin tưởng những tên đạo phỉ này, đã cố ý phái người đi dò xét, rất nhanh đã có người hồi báo:

“Tướng quân, những tên đạo phỉ ở phía sau núi tựa hồ có dấu thuyền bè, đang chuẩn bị thủy lộ rời đi.”

Đi đường thủy cũng không để ý trước sự tình bên ngoài, Dịch Bắc Phi lại hỏi: “Còn có động tĩnh gì không?”

“Cũng không có gì quá dị thường, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là, bọn họ cũng không mang quá nhiều hành lý, nhưng