
cả đám người đều vận chuyển những thùng tròn, mạt tướng phái người tra xét thì là
dầu cải, không biết bọn họ mang đi làm gì.”
Dịch Bắc Phi đối chuyện chiến tranh thì hiểu vô cùng rõ ràng còn đối
với thương nhân lại biết rất ít, suy nghĩ một chút nói: ” Có thể là mang đi buôn bán, tây phương nhiều nước nhỏ, cũng không có gì quái lạ, ngươi tiếp tục dò xét có gì thì kịp thời báo lại ta.”
Xế chiều gió êm sóng lặng, đợi đến đêm, đội tàu cuối cùng từ trong u
động lên đường, mặc dù có rất nhiều thuyền không dùng đến nhưng thanh
thế vẫn đủ hù dọa người, lúc này nam tử anh tuấn thân vận áo lam đã đứng ở đầu thuyền, trong khoang thuyền một tả một hữu hai người đang đứng,
thần sắc vui vẻ, phảng phất đang đợi để trình diễn một kịch bản đã được
biên tập tốt.
Đột nhiên Lâm Phong vận một bộ nam trang màu đen lại ngồi xuống, tiện tay cầm trái nho ăn, cười nói: “Thần Thiên, ngày đó ngươi suy nghĩ quá
thiếu sót, thuyền bè xa hoa như vậy, nghĩ một chút cũng biết chắc núi
này không tầm thường.” Thì ra là hai người đã men theo một đường nhỏ đi
tới phía sau núi phát hiện nơi cất giấu thuyền, thuyền bè tương đối xa
hoa, căn bản chỉ có đệ tử nhà giàu mới dùng, tình trạng Hồng Sa Sơn hẻo
lánh, sinh sống không phải là dễ dàng, làm sao có thể dùng thuyền tốt
như vậy?
Vốn rằng chủ ý của Bắc Thần Thiên cũng là không muốn dùng thuyền
lớn, thuyền nhỏ sẽ không gây sự chú ý, Lâm Phong đang nghe nói thế liền
lắc đầu ngăn cản, thuyền bè có xa hoa thì vào Thiên Lục Phường mới dễ
dàng, bọn họ có thể giả trang thân phận của thương nhân để vượt qua kiểm tra, không để người hoài nghi.
Làm cách nào để bỏ rơi được Dịch Bắc Phi là vấn đề trọng yếu nhất.
Hoàng Tiếu nhìn Lâm Phong, ngẫm nghĩ tâm phúc bên cạnh Bắc Thần Thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước kia chưa từng không nghe nói
đến người này, chỉ biết thời điểm hắn nghe thấy Lâm Phong yêu cầu đem
theo nhiều thùng dầu cải đi, ánh mắt như muốn rớt ra ngoài, điện hạ lại
nghe người khác chỉ thị!?
Hơn nữa Lâm Phong tuấn tú hết mực, ngũ quan tựa như điêu khắc, lúc
này cùng Bắc Thần Thiên đứng chung một chỗ, chính là hai mỹ nam tử mê
mệt chết người không cần đền mạng. Bắc Thần Thiên là nam tử anh tuấn
cuồng ngạo, có phong thái của một nam nhân đích thực, mà Lâm Phong tuấn
mỹ tinh tế, thần sắc lạnh lùng, thanh âm cố ý áp trầm, không ai nhìn ra
nàng là nữ tử.
” Ám, ta không rõ, nàng mang đi nhiều vậy, thuyền ra không được ba
bước thì sẽ bị Dịch Bắc Phi đuổi tới rồi, nàng thật có phương pháp
thoát khỏi bọn họ?” Lâm Phong lúc này dùng cái tên Ám, không lộ ra mình
chính là mỹ nhân nổi danh ở Phàn thành.
Thủy Vô Ngân ở đầu thuyền nhìn nàng một cái, hắn vẫn như trước mang
theo kinh ngạc, bất quá hắn cũng không hỏi, bởi vì Thủy Vô Ngân biết Bắc Thần Thiên không thích người khác hoài nghi mình, Lâm Phong do hắn mang đến, nếu dám hoài nghi Lâm Phong tức là hoài nghi chính Điện hạ.
Bất quá hán tử Hoàng Tiếu kia, thoạt nhìn giống như người không có
tâm cơ, nhưng cũng không đến nỗi để Điện hạ ghét, hỏi một câu rồi thôi.
Lúc này, phía ngoài có người báo lại: “Đại ca, những người đó cũng khó hiểu chuyện thuyền bè rời sông, sợ là muốn đuổi theo.”
Bắc Thần Thiên bí hiểm nhìn nàng: “Chú ý là của nàng, nàng nói làm sao?”
Lông mày Lâm Phong nhảy lên, Bắc Thần Thiên dùng loại thần sắc này
nhìn nàng khiến nàng có chút cảm giác sợ hãi sau lưng. Nàng lạnh lùng
phát hiệu lệnh: “Ra lệnh tất cả mọi người đổ dầu cải xuống sông.”
Đổ dầu cải xuống sông? Đây là trò đùa gì a~~? Hoàng Tiếu giật mình
nhìn nàng, từ trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng cảm nhận được một cỗ áp
lực khó tả, ánh mắt kia như lóe hàn quang, dường như tùy thời cũng sẽ
“làm thịt” mình!
Nhất thời giật mình mới hiểu được, bên cạnh Điện hạ sao lại có người tầm thường? Vội vàng chiếu theo lời của nàng đi làm.
Thuyền xuất phát cũng đã chạy quá sông, hơn phân nửa sông cũng đã có
một tầng dầu cải thật dầy, đợi thuyền đi thêm một đoạn nữa, Lâm Phong
mới phát lệnh: “Bắn hỏa tiễn, đốt sông!”
Không chỉ là những người trên thuyền, ngay cả tay Bắc Thần Thiên cũng bỗng nhiên dừng chén ở không trung.
” Ám, ngươi có chủ ý gì? Mặt sông rộng lớn như thế, nước sẽ dập tắt
lửa, cho dù dầu cải có thể đốt nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ bị dập
tắt, chúng ta vẫn bị bọn họ đuổi theo…” Mấy bộ hạ không kiềm chế được,
lại bị ánh mắt Bắc Thần Thiên sắc bén làm cho im lặng.
“Theo lời nàng nói mà làm!” Thanh âm bá đạo, không để một ai sinh ra
dị nghị! Thời điểm Bắc Thần Thiên phát lệnh cho bọn thuộc hạ không thích người khác nói nhảm, nhiều lời.
Thanh âm nghi ngờ nhỏ dần, rối rít đi xuống theo lệnh hành động, Lâm
Phong có chút có tự tin cười cười: “Thần Thiên, có ra ngoài cùng ta nhìn náo nhiệt một chút?”
Bắc Thần Thiên cười nhạt lên tiếng: “Vì sao không đi, cùng nàng ra nhìn, nhất định là náo nhiệt không tầm thường.”
Hai người mới bước ra khoang thuyền liền nghe phía sau có người hưng phấn hô to: “Thiêu cháy rồi! Lửa thật lớn!”
Hoàng Tiếu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới trời chiều, một mảnh màu
đỏ của ánh lửa, trên sông