XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 7.5.00/10/556 lượt.

yền ẩn giấu vào cỏ lau, rồi chúng ta

tìm đường lên núi, bọn họ nhất thời sẽ không qua được.” Bắc Thần Thiên

quyết đoán, lúc này nếu như bị Dịch Bắc Phi phát hiện ra, ba người họ

quả thật phải chết không nghi ngờ gì. Nguyên nghĩ tới đang ở Bắc Thần sẽ không có nguy hiểm, lại không ngờ tới chân trước mới ra cửa, chân sau

đã gặp sự ngoài ý muốn.

Lâm Phong đột nhiên hừ lạnh nói: “Có người đã nói rằng định ước có thể tin được a~~.”

Bắc Thần Thiên tự biết đuối lý, cười khổ: “Nàng đừng châm chọc ta nữa.”

Sao không phát hiện sớm, sớm nhảy cầu trốn đi, đoán chừng lên bờ sau

cũng là bị người của Dịch Bắc Phi bắt, đến lúc đó hành tung của bọn họ

tất nhiên sẽ bị lộ, hơn phân nửa thân thuyền bị nước tràn vào, sớm đã

chống đỡ hết nổi. Lúc này, trên bờ mơ hồ bóng người chớp động, hơn nữa

còn hướng một vòng quanh bờ bao vây, xem ra là từ dân tình biết được tin tức, có người tướng mạo hệt Bắc Thần Thiên cùng Nam Cung Xuy Tuyết đã

xuất hiện, nghĩ không bị người phát hiện ra cũng khó.

Nam Cung Xuy Tuyết cắn răng nói: “Thiên, ta thử phá vòng vây đi ra

ngoài, nếu như thành công lập tức dẫn nhân mã tới cứu, nếu như ba người

một nhóm cùng đi mà bị bắt chỉ sợ sẽ không có người nào biết được tin

tức của chúng ta.”

Lâm Phong trong lòng thất kinh, Nam Cung Xuy Tuyết đối với Bắc Thần

Thiên hẳn là khăng khăng một lòng, không trách được Bắc Thần Thiên thẳng thắn tín nhiệm hắn, đến tột cùng hai người đã phát sinh chuyện gì, Lâm

Phong có chút hứng thú.

Lâm Phong không đợi hắn nói hết đã lạnh lùng nói: “Ngươi quyết định

cũng nhanh đi, chẳng lẽ chờ cùng nhau bị bắt lại không được?”

“Điện hạ, ta nhất định sẽ sống dẫn người trở lại!” Nam Cung Xuy Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn, khẽ cắn răng phi thân nhảy xuống thuyền, thân

ảnh màu trắng từ từ mơ hồ rốt cục không nhìn thấy nữa.

Trên hồ nhiều thanh âm ầm ỹ, mấy chiếc thuyền lớn đã như ẩn như hiện, Lâm Phong cau mày: “Đuổi tới rồi.”

“Nàng có thể xuống nước không?” Bắc Thần Thiên hỏi.

“Biết một chút, ngươi muốn trốn bằng thủy lộ?”

“Bên này cỏ lau lớn lại dày đặc, bọn họ nhất thời sẽ không tìm được

chúng ta, trước tiên vứt thuyền, thừa dịp bọn họ đi tìm, ta trốn trong

núi.”

Lâm Phong suy nghĩ một chút: “Có muốn chia nhau hành động không, Xuy

Tuyết nói không sai, nếu cùng nhau bị bắt thì không ai có thể cứu.”

Trong mắt Bắc Thần Thiên hiện lên một chút do dự, rốt cục vẫn lắc

đầu: “Không, cùng nhau hành động còn có thể tương trợ, huống chi ta và

nàng cũng không làm vướng chân nhau.”

Nhìn thấy thuyền truy đuổi càng ngày càng rõ ràng, hai người nhảy

xuống, chìm vào trong nước, may là bốn phía nước cũng không quá đục, mở mắt thấy rõ ràng sự vật, lặng lẽ lẻn vào cỏ lau trốn đi, từ đó nhô đầu ra thở. Cỏ lau này ngày thường là nhiều mảng lớn gộp lại, dễ dàng che

dấu tai mắt người, mà thuyền hơi lớn chút căn bản là không vào được, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhô lên, nghĩ đến rất xa.

Thanh âm Bắc Thần Thiên giàu từ tính đột nhiên ở bên tai nàng vang

lên ôn hòa: “Từ từ đi về phía trước, cắt đuôi truy binh rồi hãy nói.”

Lâm Phong lúc này mới phát hiện ra, vừa rồi khi nhảy xuống nước, tay

vẫn bị hắn nắm chắc, trong lòng có điểm quái dị, nhưng không thể nói lên là tại sao, lúc này sống chết trước mắt, người nào lại đi nghĩ nhiều

như vậy, túm lấy cỏ lau bên cạnh không để cho thân mình chìm sâu dưới

nước, nàng khàn giọng nói: “Dịch Bắc Phi tất nhiên mở điều tra trên diện tích rộng, ra khỏi nơi này chúng ta sẽ an toàn, chẳng qua là bên kia

đỉnh núi hình như là hang ổ của bọn thổ phỉ, chẳng lẽ ngươi thấy đi làm

thổ phỉ là rõ ràng hợp lý?”

Bắc Thần Thiên lắc đầu cười nói: “Lúc này đâu tính được nhiều như vậy, so với bị Dịch Bắc Phi lấy đầu thì vẫn tốt hơn.”

Lâm Phong cười cười, trong lòng cũng bội phục nam nhân này, chuyện

sống chết trước mắt lại tỉnh táo đến vậy, phải chạy trối chết lại so

sánh với đi du ngoạn a~~.

Màn đêm buông xuống, nơi hồ nước ở phía tây Phàn thành, lúc này từng

đoàn người mặc trang phục bố y được huấn luyện nghiêm chỉnh đang lục

soát từng mảng lớn cỏ lau, trong hồ có một thuyền lớn, ở mũi thuyền có

một vị dũng tướng uy phong lẫm lẫm, thần sắc mang vài phần lo âu cùng

vội vàng.

Chúng binh trở về, báo lại: ” Tướng quân, không tìm được tung tích ba người kia.”

Nam tử vung tay áo, nặng nề thở dài: ” Lục soát lần nữa cho ta!”

Hắn oán hận cắn răng: ” Bắc Thần Thiên, ngươi có thể bay được sao!! Vây khốn như thế ngươi lại có thể tránh được!”

Khu vực cỏ lau đã lục soát không dưới bốn lần, vẫn như cũ không phát hiện ra tung tích của ba người, ở bờ bên kia cũng có người giám thị,

Bắc Thần Thiên cùng Nam Cung Xuy Tuyết cho dù võ công có cao tới đâu

cũng không thể chạy trốn không gây chút tiếng động nào a~~.

Trong bóng đêm tối tăm, tình huống trên hồ đã nhìn không rõ ràng nữa, Dịch Bắc Phi biết, đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, nếu như không

cách nào lấy đầu của Bắc Thần Thiên, Tập Lan sẽ không cách nào xoay

chuyển được tình thế nữa!

“Tướng quân, tại sao ngài kết luận hai người kia chính là Bắc Thần

Thiên cùng Nam Cung Xuy Tuyế