Teya Salat
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

tay

trói chặt làm gân xanh nổi lên, Lôi Nhiên cơ hồ nghĩ đến việc dùng nội

lực cắt nát nó!

“Ngươi muốn vào? Có thể, đương nhiên là có thể, bổn vương luôn rất

đại lượng.” Dứt lời, cánh cửa phòng tắm thật sự bị Lâm Phong một chưởng

phá ra, da thịt lõa lồ trắng trẻo của nữ tử tuyệt sắc hiện ra trước mắt

Lôi Nhiên, bất quá bên cạnh bày có một tiểu cầu nguy hiểm…

Lâm Phong quay người lại, cười sáng lạn: “Ồ, xin lỗi, Lôi Vương, ta

luôn luôn thích để “ vật giữ mạng” của mình ở vị trí có thể lấy ngay

được.”

Kết quả là Lôi Nhiên khí huyết bốc lên, tự mình khắc chế hồi lâu mới

áp xuống dục vọng, khó chịu gần chết, vỡ mồm mắng to: “Nữ nhân chết

tiệt, xú nữ nhân, ngươi có biết cái gì gọi là liêm sỉ không!” Hắn là một nam nhân khí huyết sung mãnh, dáng người Lam Phượng tuyệt sắc, đối với

mỗi nam nhân mà nói đều có sự hấp dẫn không nhỏ, càng huống chi là Lâm

Phong cố ý.

“Ha, trong từ điển của lão nương chưa từng có chữ liêm sỉ, Lôi Vương còn muốn thử lần nữa?”

“Vậy thử một lần…” Hắn muốn lấy gậy ông đập lưng ông!

Rất nhanh, Lâm Phong liền nhấc chân xích lõa đứng thẳng lên trước mặt Lôi Nhiên, mưu đồ thưởng thức mỹ nam tắm, còn bất chợt chép miệng, tùy ý bình phẩm đủ thứ: “Vóc người Lôi Vương quả nhiên rất tốt, cơ thể không

thiếu không thừa một chút thịt nào, à, có một chút sẹo lồi… ha ha, khí

lực thế này, chỗ đó chắc cũng không nhỏ, phi tử của ngươi rất có phúc

nha…”

“Đi ra ngoài!”

“Hả? Lôi Vương, có phải ngươi một vốn một lời với bổn vương không, muốn dục ta đi vào sao?” Lâm Phong rất là nghi hoặc nói.

“Bổn vương rất nhanh sẽ tắm xong, ngươi cút ra ngoài cho ta!” Tiếng

rít gào kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, cứ như vậy dục hỏa đốt

người mà chết chính là hắn đây! Lôi Nhiên tính sai lầm rồi giống nhau

chuyện, lúc xúc động nam nhân và nữ nhân là hoàn toàn bất đồng…

Khi ngủ…

Cả ngày mệt nhọc, hai người đều khá mệt mỏi, ở giữa cách một tầng

chăn, ngả vào giường là hai tiếng ngáy đồng thời nổi lên, nhưng tới nửa

đêm, Lôi Nhiên bỗng dưng mở đôi mắt sắc bén như ưng lẳng lặng nhìn Lâm

Phong hồi lâu, người sau ngủ rất yên lặng, hô hấp đều đều, lúc này hắn

mới lộ vẻ đắc ý, tay bắt lấy dây trói, đang định động tay, tiếng cười âm trầm đã từ phía sau truyền đến.

“Lôi Vương, ngươi định làm gì?”

“…” Lôi Nhiên nghẹn lời, nói vài chữ: “Bổn vương muốn đi nhà xí…”

“Ồ, tại sao không đánh thức bổn vương?” Lâm Phong có ý tốt, mở to đôi mắt mông lung buồn ngủ hỏi.

“Ta là suy nghĩ cho giấc ngủ của ngươi! Hảo tâm như vậy lại bị ngươi

cho là làng lang dạ sói?” Lôi Nhiên trừng đôi mắt sắc bén như ưng nhìn

nàng, lời nói dối như thật, hiển nhiên là bị Lâm Phong đầu độc.

“Không sao không sao, phía sau có cái bô, chỉ đi có vài bước.” Hai

người xuống giường giải quyết, một lần nữa quay về giường nằm.

Không bao lâu, Lôi Nhiên lại mở mắt một lần nữa, thầm nghĩ, cuối cũng ngươi cũng phải ngủ thiếp đi rồi chứ?

Không đợi tay hắn với lên dây trói, Lâm Phong cau mày, mơ màng ngồi dậy.

“Lôi Vương, ngươi lại muốn đi vệ sinh hả?”

“Khụ khụ khụ, bụng bổn vương có chút không thoải mái.”

“Ồ, nếu bụng không thoải mái thì nhớ kỹ lúc về sai ngự y bốc chút dược.” Lâm Phong rất quan tâm nói.

“Làm phiền Ám Vương quan tâm.” Lôi Nhiên ngoài cười trong không cười.

Hai người lần nữa xuống giường, xong việc lại về giường ngủ.

Chỉ chốc lát sau, Lôi Nhiên cau mày, lật qua lật lại, lần này là thật đến mức không ngủ được, Lâm Phong xoa hai tròng mắt ngồi dậy, nghi ngờ

nói: “Lôi Vương, tại sao ngươi cứ như một con khỉ vậy, không an phận

chút nào! Chẳng lẽ lại muốn đi vệ sinh?”

“Ách… Bổn vương thật sự…” Lôi Nhiên da mặt vốn dày cũng có chút không tự nhiên.

“Aizz, đi thôi, đi thôi, mau đi thôi, ta đi cùng ngươi.” Hai người

chậm rãi xuống giường, lại nghe Lâm Phong rất là ân cần nói: “Lôi Vương, không phải chứ, ngươi đường đường là vua của một nước, cư nhiên lại bị

tật này, mà ngàn vạn lần không thể kéo dài được, nhanh chóng tìm một đại phu dân gian trị liệu đi, bệnh đi tiểu liên tiếp nếu như để lâu không

chữa trị, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến công năng phương diện nào đó

nha!”

Lôi Nhiên vừa trượt chân, thiếu chút nữa là té ngã chỏng vó, tức giận phản bác: “Bổn vương không có…”

“Không cần nói, không cần nói, ta biết! Ngươi không có, ngươi tuyệt

đối không có!” Lâm Phong tỏ ra rất hiểu rõ, ánh mắt đồng tình nhìn lại

đây, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nhiên đỏ bừng, làm bộ như không nhìn thấy mà xoay người đi.

“Ồ, được rồi, trử về nhớ kỹ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều đậu

đen cùng gan heo, đối với trị bệnh đi tiểu nhiều lần rất có tác dụng…”

Lâm Phong ở phía sau thì thầm.

“Đúng dịp” nghe thấy, Lôi Nhiên quả thực ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi!

Những chuyện như thế nhiều không kể xiết, sau lúc trăm chiến trăm

bại, Lôi Nhiên cũng không còn khí lực cùng nữ tử này tiếp tục kì kèo,

rốt cục cũng có thói quen sống có một “bình dầu” bên cạnh, cùng Lâm

Phong ở chung một chỗ cũng càng trở nên hòa bình.

Không bao lâu, đội ngũ đã đến gần kinh đô Thiên Thành.

Ban đêm, đội xe ngựa dừng nghỉ tại dịch quán trong hàm