
không biết
ngươi có chủ ý gì, lão nương có tự giương tay lên trời thề thốt cũng
không tin tưởng cái hứa hẹn chó má của ngươi, cách xa ngươi – tấm bùa
bảo vệ tánh mạng này, chỉ sợ ta chết thế nào cũng không biết.
Lôi Nhiên nhìn thấy tinh quang trong mắt nàng, nhất thời cũng không
thở dài nổi, đành phải oán giận phất tay: “Còn không cho đi xuống bổn
vương! Theo ý tứ Ám Vương mà làm!”
Nữ tử này tại sao có thể khôn khéo như vậy? Oán khí hắn nhịn sắp thành nội thương rồi!
Hắn vốn định lừa gạt nữ tử này rời khỏi mình rồi tìm cơ hội âm thầm
phái người bắt nàng lại, ai ngờ nàng lại trực tiếp làm kẻ khác mở rộng
tầm mắt, “một tấc cũng không rời” hắn mà vẫn trực tiếp trước mặt quân
binh dùng hỏa dược uy hiếp, hắn lại không thể không đáp ứng, thứ nhất là do tánh mạng bị nữ tử này uy hiếp, thứ hai là hắn tốt xấu gì cũng là
một đế vương, trước mắt bao nhiêu người hạ thấp uy danh của mình.
Hảo! Thiếp thân thì thiếp thân! Bổn vương muốn nhìn xem ngươi có thể
chống giữ tới khi nào! Bổn vương cũng không tin ngươi làm bằng sắt đá,
không cần ăn, không cần ngủ, không cần tắm rửa! Bổn vương muốn nhìn xem
lúc đó ngươi sẽ làm sao!
Lôi Nhiên trưng khuôn mặt tuấn tú suất khí đi lên phía trước, bỗng
một cánh tay khoác lên cổ hắn, cả người như tấm da trâu dính chặt lấy
hắn làm hắn lập tức sởn tóc gáy, giận dữ: “Lam Phượng! Chính ngươi nói
ngươi sẽ an phận!”
Vua một nước cùng một người trang phục nam nhân lôi lôi kéo kéo, kề vai sát cánh thế này còn ra thể thống gì nữa!
Trước kia Lam Phượng cải trang vừa nhìn đã biết ngay là một nữ tử,
vòng vo một vòng đến Lâm Phong một thân nam trang không nhìn ra chút xíu nào nữ tính, chỉ thấy « hắn » anh khí hơn người, cử chỉ hào hiệp, hiển
nhiên là một đại soái ca, đây thật là một người sao? Một người có thay
đổi lớn thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi hoàn toàn tất cả bản tính đi? Lôi Nhiên trong mắt lộ ra sự âm u, rất hoài nghi.
Lâm Phong cười cực kỳ vô tội: “Lôi Vương, mới nói chúng ta là hai hảo huynh đệ, ngươi đi nhanh như vậy để làm chi, lá gan tiểu đệ vốn rất
nhỏ, không muốn làm ra cử chỉ ‘kinh thiên động địa’ gì đâu, huynh chớ có trách ta nha.”
“Ngươi…” Nhìn trong mắt Lâm Phong không ngừng lóe ra tinh quang, mặt
Lôi Nhiên xanh tím, không thể không phất tay áo đi chậm lại, mấy lần
dụng tâm cơ đều bị Lâm Phong hiểu rõ, thật sự là mất thể diện đến cực
điểm!
Cứ như vậy, Lâm Phong cùng Lôi Nhiên đi chung đường về Thiên Thành,
mặc dù Lôi Nhiên cũng không buông tha việc truy kích Bắc Thần Thiên,
nhưng cũng nhiều lần không đánh mà lui, ngẫm ra Bắc Thần Thiên chắc đã
cùng đại quân hội hợp, Lôi Nhiên cũng quyết định mang người mau chóng
trở về Thiên Thành.
Lần này chiến tranh Xa Trì, Phong Vũ thất bại, chắc đều đã rơi vào
trong tay Bắc Thần, Bắc Thần Thiên muốn thâu tóm Xa Trì còn cần một chút thời gian, cũng đủ để bọn họ rút lui, lấy đại cục làm trọng, Bắc Thần
Thiên cũng không lập tức đi truy kích, đoạn đường Lâm Phong đi cũng coi
như an ổn.
Nàng rất thư thả, Lôi Nhiên rốt cục cảm giác được cái gì gọi là mua dây buộc mình.
Lôi Nhiên rất buồn bực, rất rất buồn bực.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Lâm Phong – nữ nhân vô sỉ này lại khó đối phó đến thế!
Trên đoạn đường đi, hai người đấu tâm cơ vài lần là không tránh được, nhưng, Lôi Nhiên phát hiện ra, vô luận hắn đùa bỡn thế nào, người chịu
thiệt đều là hắn.
Lên đường không lâu, Lâm Phong lười biếng kêu thị vệ mang tới một
nhánh cây dây thô dài cột tay phải hắn và tay trái nàng lại với nhau,
cũng không biết nàng dùng thủ pháp gì, dây trói kết đầu tại phía Lâm
Phong, buộc vừa chặt lại rắn chắc, Lôi Nhiên căn bản không có biện pháp
cởi ra, Lâm Phong đắc ý viết: ta là phi tử trước kia của ngươi, hai ta
muốn tăng tiến cảm tình.
Mặc dù Lâm Phong là thân phận Ám Vương bị “mời” đến Thiên Thành,
nhưng tâm phúc đi cùng Lôi Nhiên trong lòng cũng rõ ràng, vị nữ tử này
chính là Phượng Phi nương nương. Dung mạo tuyệt mỹ vô song căn bản không giả được dù tính cách có sự biến hóa quá lớn, Lâm Phong lại không muốn
tốn hơi giải thích chuyện tá thi hoàn hồn không thực tế, Lôi Nhiên căn
bản không tín nhiệm nàng, nàng nói ra được sao?
Lâm Phong giơ sợi dây lên làm Lôi Nhiên thiếu chút mở miệng mắng to:
Ai muốn cùng ngươi tăng tiến cảm tình! Trước kia tại sao ngươi không
cùng ta tăng tiến tình cảm đi!
Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp trắng trợn của Lâm Phong, hắn không thể
không thỏa hiệp, chuyện này cả hai bên đều ngầm hiểu với nhau, Lâm Phong căn bản không biết nhượng bộ, Lôi Nhiên cũng để mình tùy tiện bị nàng
trói, hai người thật sự như keo sơn, ăn mặc cũng ở cùng một chỗ.
Sau đó, những chuyện làm Lôi Nhiên buồn bực liên tiếp kéo tới.
Trong phòng tắm…
“Lam Phượng! Ngươi còn chưa tắm xong?” Thanh âm nam nhân nghiến răng
nghiến lợi rít gào truyền ra đi rất xa, còn thanh âm nữ nhân bác bỏ lại
rất lười biếng.
“Lôi Vương, ngươi không biết bình thường nữ nhân tắm rửa rất lâu sao?”
“Rất lâu là bao lâu? Ngươi đã tắm hai canh giờ rồi! Ngươi có phải
muốn bổn vương đi vào ‘hầu hạ’ ngươi không?” Bị sợi dây thừng trên