Insane
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

t

gan, nhu nhược đến cam chịu sao? Mọi người máy máy mắt, nhìn lại nữ tử

này – hai mắt nhìn trời không chớp cái nào, mở miệng là kêu cô nãi nãi,

cuồng vọng không để ai vào trong mắt, không ai so bì được, nhất thời cảm giác thế gian này thật sự rất đáng sợ!

Một nữ tử ôn nhu tốt đẹp, ra ngoài thế giới một phen, cư nhiên đã biến thành thế này, thế giới bên ngoài thật sự là đáng sợ a~~!

Lôi Nhiên nhanh chóng phát hỏa, tiến vài bước đến trước mặt Lâm

Phong, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trong ánh mắt hàn quang chợt hiện,

tức giận hét lớn: “Lam Phượng! Ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không dám làm gì ngươi!?”

“Dừng, nếu ngươi có dũng khí làm gì ta thì đã trực tiếp sai người cắt ta thành mười đồng tám khối rồi, còn ở đây hô to gọi nhỏ sao? Tiểu tử,

chưa đủ lông đủ cánh đã muốn cùng cô nãi nãi chơi đùa? Ngươi còn quá non rồi, mau trở về tu dưỡng hai năm nữa đi!” Lâm Phong phất phất tay rất

tùy tiện, mọi người chung quanh hít một hơi lãnh khí, thanh âm cuống

quít không ngừng, thiếu chút nữa hít hết khí ở đỉnh núi này thành chân

không.

Nữ nhân này điên rồi phải hay không?! Nàng cư nhiên… cư nhiên khiêu

khích Thiên Thành Lôi Vương! Nàng không biết Lôi Vương là người lòng dạ

độc ác sao?

“Ngươi muốn chết phải không? Bổn vương không cho ngươi chết! Bổn

vương muốn ngươi chịu hết thống khổ, muốn sống không được, muốn chết

không xong!” Trong mắt Lôi Nhiên hiện lên sự âm u, rút một cây đại đao

từ bên cạnh ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong, lập tức ánh mắt hắn

bị tiểu cầu Lâm Phong đang tung hứng trên tay hấp dẫn…

“Yêu pháp! Đó là yêu pháp!”

Trong mắt binh lính mang theo kinh sợ vô cùng, không ít người bắt đầu thoái chí, thậm chí có tên nghĩ quay đầu bỏ chạy, Lôi Nhiên gầm lên một tiếng chặn lại: “Ai dám đào ngũ, bổn vương tru di cửu tộc!”

Một tiếng quát xuống, mọi người chung quanh giữ vững thân thể, trong mắt nhìn Lâm Phong tràn đầy sợ hãi.

Lâm Phong không hề để ý tới hắn rít gào, hỏa đạn trong tay không

ngừng di chuyển, thản nhiên cười lạnh: “Lôi Vương, ngươi đã muốn ta muốn sống không được, muốn chết không xong, ta đây chi bằng giết sạch sẽ,

chỉ là không biết hỏa đạn này mạnh bạo đến đâu, lấy khinh công của ngươi có thể thuận lợi thoát hiểm hay không đây? Mấy thủ hạ trung thành và

tận tâm của ngươi sẽ còn lại bao nhiêu đây? Hắc hắc hắc hắc… Lôi Vương

thân ái, ta biết ngươi can đảm hơn người, cũng không nên lui về phía sau như thế nha, nếu không, nói không chừng ta sẽ làm ra chuyện gì không lý trí đó! Cũng không cần tự khen võ công mình quá cao minh nha, ngươi

cũng biết, võ công bổn vương cũng không kém, muốn tránh xa hỏa đạn này

sao? Dù là Doãn Tình ở bên cạnh một chưởng phá vỡ tim mạch ta cũng không kịp ngăn cản ta, tốt lắm, mọi người cùng chết, một người cũng đừng

mong chạy thoát!”

Một lời nói xong, chung quanh yên tĩnh hẳn, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Chưa ai hoài nghi uy lực của tiểu cầu này, tiếng binh lính kêu thảm

thiết bên tai vừa nãy vẫn như ngọn lửa đó như trời tức giận giáng xuống, trong nháy mắt đã cướp đi tánh mạng rất nhiều người, thậm chí ngay cả

thân thể cũng bị nổ tung, thảm thiết cực điểm, trên chiến trường thi thể không ít, nhưng thi thể bị nổ thành tro bụi không nhiều lắm, vừa nghĩ

đến việc xương nghiền thành tro, ai cũng không rét mà run.

Trong mắt Lôi Nhiên là sự kinh hãi, chợt phát hiện ra nguyên lai lúc

trước nàng chọc giận hắn cũng là có mục đích cả: “Ngươi cố ý chọc giận

ta, chính là muốn ta đi tới bên cạnh ngươi!”

“Ai nha, không hổ là Thiên Thành Lôi Vương, tại sao ngươi lại thông

minh như vậy nha, ta bị ngươi phát hiện ra rồi!” Lâm Phong từ đáy lòng

khen ngợi một câu, ngữ khí vô tội như muốn người sống tức chết: “Chỉ tại ngươi chậm chạp quá, không chịu lại đây nên bổn vương chỉ có thể dùng

chút thủ đoạn, nếu không bổn vương làm sao có thể sử dụng ‘lợi thế’ này

cùng ngươi nói chuyện đây?”

Trong tay Lâm Phong chính là một viên hỏa dược cuối cùng bên người,

hắn không tới gần thì nàng tuyệt đối không có dũng khí uy hiếp Lôi

Nhiên. Lôi Nhiên võ công rất cao, nếu ngay lúc đầu đã ném cho nổ tung

lên thì nàng thật sự xong đời rồi, cho nên nàng chỉ có thể làm bộ bị

bắt, sau đó dụ hắn tới bên người, mới đưa ra lợi thế trên tay mình.

Lôi Nhiên thiếu chút nữa là ngất xỉu, cư nhiên lại trở thành hắn có

sai lầm rồi? Nếu biết nàng chơi trò này, hắn từ sớm đã chạy mất rồi, còn có thể ở đây để nàng tóm được nhược điểm sao?

“Ngươi đây là… Uy hiếp ta?” Hung hăng cắn răng, Lôi Nhiên nhìn chằm

chằm Lâm Phong, nhưng lại thất bại phát hiện ra nữ nhân này thật sự

không có một chút nào sợ hắn!

“Lôi Vương a Lôi Vương, tại sao có thể nói như vậy đây?” Lâm Phong

lắc đầu, khinh bỉ nói: “Ngươi tìm bao nhiêu người như vậy, bài binh bố

trận như thế, nói muốn mời Bắc Thần Ám Vương ta đi tới nhà ngươi làm

khách, mời rượu, nhưng ta có đề nghị nho nhỏ chút, ta muốn ‘tâm bình khí hòa’ trò chuyện cùng ngươi, ngươi lại làm tổn thương trái tim ta như

vậy, ‘hảo ý’ của ta nói thành uy hiếp? Ngươi không cảm thấy ngươi rất

quá đáng sao?”

Cái gì? Làm khách, mời rượu? Hắn lúc