
òn bị Lâm Phong đá một phát vào chỗ trọng yếu, nhất thời bi
thảm kêu lên tiếng, đầu như mọc sao, gần như chết ngất tại trận, sợ rằng nửa đời sau hắn không thể là một nam nhân bình thường nữa rồi…
Quay cuồng trên mặt đất, đau đớn khiến hắn không rét mà run rẩy, thiếu chút nữa ngay cả gào thét cũng quên mất.
“Canh giữ có sâm nghiêm thế nào mà có nội ứng phối hợp thì một mình
vào đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Hừ, Trịnh Phương, ngươi
rất nhanh sẽ biết, phản bội bổn vương sẽ có kết quả gì!”
Trịnh Phương cực kỳ hoảng sợ, nhìn Lôi Nhiên từ phía sau giường chậm
rãi đi ra, trong mắt nguội lạnh, nhìn lại thi thể trên giường huyết nhục mơ hồ, dường như sắp hôn mê luôn.
Lâm Phong dù bận vẫn ung dung ở bên cạnh cười khẽ, cười như một ác
ma, chủy thủ lạnh băng trên ngực tử thi bị nàng rút ra, chậm rãi nhắc
nhở: “Tử sĩ này đích xác đủ vững vàng, nói gì cũng không chịu khai nhận, nhưng ta tin tưởng, không phải ai cũng cương ngạnh như tên tử sĩ này,
đem vị Trịnh Phương tướng quân này đi “rút củ cải” rồi đưa ra đầu gió
thổi, ta không tin hắn không nhận tội!”
“Rút củ cải?” Lôi Nhiên nhướng mày nghi hoặc hỏi: “Cái gì gọi là rút củ cải? Tại sao bổn vương chưa từng nghe qua?”
Binh lính trong phòng cũng ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt đều là nghi vấn.
Lâm Phong đổ mồ hôi, cái chế độ nô lệ quá độ lên phong kiến của thời
đại này, thật đúng là chẳng tiên tiến gì cả, ngay cả hình phạt cũng ít
đến thảm hại, dùng que hàn nung nóng để tra tấn đã là cực hình rồi, thủ
đoạn bức cung cũng quá lạc hậu!
Lâm Phong lạnh lùng cười, ý cười quỷ dị đến nỗi tên Trịnh Phương phía dưới đang bị trói quyết ý thà chết không nhận tội bỗng lạnh cả sống
lưng, trực giác cho hắn biết nữ tử đã một cước phá hỏng nửa dưới của
mình tuyệt không có chủ ý gì tốt đẹp.
“Rút củ cải, chính là cho người đào một cái hố đất to, chôn người vào trong đó rồi lấp lại chỉ chừa đầu, ở trên đỉnh đầu người này khoét một
lỗ hổng, đổ vào bên trong một ít thủy ngân, hắc hắc…” Nụ cười âm hiểm ác độc xuất hiện trên mặt Lâm Phong, dung nhan tuyệt sắc trở nên cực kỳ
kinh khủng: “Thủy ngân một khi tiến vào thân thể sẽ khiến da tay và thân thể từng chút từng chút một cứng rắn như đá, lại cực kỳ ngứa ngáy, đau
đớn làm người ta sống không bằng chết! Đợi đến khi máu chảy đầy đìa,
toàn bộ da người bong tróc ra hết, về phần người ở bên trong, rất thú
vị, còn có thể chạy được nha! Chỉ cần điều dưỡng cho tốt là có thể sống
sót, nhưng mỗi khi gió thổi qua, trên người lập tức giống như bị thiên
đao vạn quả, hắc hắc hắc hắc…”
Ánh mắt không có ý tốt nhìn thẳng vào Trịnh Phương, nghe miêu tả kinh khủng của nàng, lông tóc Trịnh Phương như dựng ngược, sợ hãi rống to:
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”
“Hừ, chút trò vui ấy đã sợ rồi? Ta còn biết nhiều cực hình làm cho
người ta sống không bằng chết, chỉ là ngày thường không có điều kiện
thôi, bất quá tin rằng có Lôi Vương trợ giúp nhất định có thể làm được
toàn bộ.” Ánh mắt Lâm Phong băng lãnh, trên mặt có ý cười thản nhiên,
giống như phi thường đắc ý.
“Ví dụ để xe nặng lăn qua xương cốt tứ chi người ta, đập vụn xương
cho tới khi thối rữa rồi kéo lê trên mặt đất, thống khổ nhưng cũng rất
tuyệt! Còn có, khoét mắt cắt mũi rút lưỡi, chặt bỏ tứ chi đem cho vào
trong bình làm tiêu bản sống, hắc hắc, ngươi không chết được, điều dưỡng cho tốt còn có thể sống ba bốn chục năm không có ý nghĩa, còn có…”
“Đủ rồi! Ngươi đủ rồi! Đừng nói nữa! Ta khai, ta khai…” Trịnh Phương
nghe Lâm Phong từng chút từng chút nói ra, sắc mặt sớm đã tái nhợt một
mảnh, mồ hôi hột không ngừng rơi xuống, lúc này không nhịn được hét to.
Chết cho tới giờ đều là đáng sợ, hắn tưởng rằng mình không sợ chết đã là rất rất giỏi rồi, lại không ngờ rằng Lâm Phong lại có nhiều thủ đoạn đáng sợ có thể làm cho người ta sống không bằng chết như vậy! Mỗi cách
đều làm người ta không rét mà run, nếu như thật sự bị dùng hình như vậy
thì không bằng một đao chết luôn cho rồi.
Lôi Vương bị coi là tàn bạo bất nhân, nhiều lắm chỉ là đem trảm cả
nhà bêu đầu thị chúng thôi, nhưng nói về ác độc chân chính, Trịnh Phương tuyệt đối không tin Lôi Vương ác độc hơn nàng!
“Ồ, mới một chiêu như vậy, thật vô nghĩa, còn tưởng rằng sẽ mất một
phen thủ đoạn hành hạ chứ, hắc hắc, tên phó tướng kia, ngươi sợ sao? Còn không mau cầm bút lại đây? Ghi chép cung từ Trịnh Phương đại nhân khai
nhận?” Vẻ mặt Lâm Phong như toan tính gì đó, bất đắc dĩ lắc đầu, liếc
mắt nhìn mọi người trong phòng một chút, phát hiện ra sắc mặt tất cả họ
đều trắng bệch, vẻ mặt muốn nôn mửa.
Từ tên binh lính giơ cây đuốc đến Trầm Khắc Chi, ngay cả sắc mặt Lôi Nhiên cũng có chút kinh hoàng.
Trầm Khắc Chi thừ người ra một hồi lâu, giờ mới như ở trong mộng tỉnh lại, lớn tiếng nhận lệnh: “Vâng!” Vội vàng cho người áp giải Trịnh
Phương rời khỏi phòng đi thẩm vấn, ra tới bên ngoài mới phát hiện ra áo
sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm!
Trời ạ! Trên thế gian tại sao có nữ tử đáng sợ như vậy! Phượng Phi này ở bên ngoài rốt cục đã học được gì chứ!
Thủ đoạn tàn nhẫn như thế nàng nói ra mà mặt không đổi sắ