
người?”
Lâm Phong thản nhiên cười lạnh: “Chưa từng có ai hay bất cứ sinh vật
gì còn sống có thể chuyển động bên cạnh ta mà mà ta không phát hiện ra,
ta thích ứng nhất là trong bóng đêm, mấy ngày nay chẳng lẽ ngươi còn
không nhận ra?”
Lại nghĩ đến sự kiện đi tiểu nhiều lần, mặt Lôi Nhiên đỏ lên, đáng tiếc trong bóng tối không nhìn thấy được.
“Ta đang hỏi ngươi tại sao có năng lực đó.” Lôi Nhiên xấu hổ, giận giữ hỏi.
“Vô luận là ai yên lặng trong bóng tối một thời gian dài chung quy sẽ thích ứng được.” Tự nhiên né tránh đề tài này, Lâm Phong không muốn nói về quá khứ của mình, ánh mắt nhìn tên định ám sát bị trói gô trên mặt
đất, cười nói: “Ngươi làm Lôi Vương cũng quá thất bại, ngay dưới chân
kinh thành còn bị người đến hành thích, nếu không phải ta ở bên cạnh
ngươi, nói không chừng ngươi đã bị tên này ám sát rồi.”
“Ồ, xem ra ta phải cảm tạ ân cứu mạng của Ám Vương đối với ta rồi.”
Ánh mắt Lôi Nhiên thâm thúy, ý vị thâm trường nói, trong lòng hắn lại
nghĩ đến câu đầu tiên Lâm Phong vừa nói.
“Không dám, không dám, Lôi Vương là tấm bùa bảo vệ tánh mạng của ta,
ngươi mà chết, ta cũng bị mấy vạn đại quân của ngươi xử tử nha.” Lâm
Phong mặc dù không biết hắn có chủ ý gì, nhưng theo trực giác né tránh,
Lôi Nhiên cảm tạ là chuyện tốt thì lão Thiên đã hạ hồng vũ rồi.
“Vậy thích khách này làm sao bây giờ?”
“Hắn ám sát ngươi, hơn nữa ngươi mới là Vương của Thiên Thành, hỏi một khách nhân như ta để làm chi?”
“Ám Vương, bổn vương luôn biết ngươi túc trí đa mưu.”
“Túc trí đa mưu không có nghĩa là phải vì ngươi mà suy nghĩ, nói cho ngươi biết, ta không làm vụ mua bán không có lời.”
“…” Lôi Nhiên dũng cảm vung tay lên: “Cùng lắm thì, ngày mai dạ tiệc đón gió tẩy trần, bổn vương mời ngươi tới dự.”
“Ngươi có thể không mời ta ăn sao, chẳng lẽ ngươi đã quên hai ta bây giờ như keo như sơn?” Lâm Phong kéo sợi dây trên cổ tay.
“Ngươi…” Lôi Nhiên cả giận nói: “Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
Giúp ta một việc mà khó khăn như thế sao! Ta có chỗ nào không bằng Bắc
Thần Thiên?”
“Lôi Nhiên, ngươi nói những lời này là để bức ta nói gì?” Lâm Phong cười nhạt, trong mắt lộ ra sự giễu cợt.
Bên trong nhất thời an tĩnh đến có chút quỷ dị, nam nhân thì ánh mắt
thất bại phẫn nộ, nữ nhân thì khinh thường cười lạnh, trong bóng tối
chậm rãi lan tràn.
“Muốn ta nói ra ý mình, kỳ thật cũng không phải là không thể, nhưng
sau này ta không bao giờ muốn nghe thấy hai chữ ‘Lam Phượng’ nữa, Lôi
Vương anh danh cái thế, hẳn là biết ta có ý gì chứ?” Lâm Phong thong thả phá tan sự trầm mặc, tựa hồ hoàn toàn không biết nam nhân bên cạnh đang phẫn nộ dị thường.
Song, những lời này lại như là nước mưa, thoáng cái liền dập tắt liệt hỏa hừng hực.
“Được! Ta đáp ứng!” Con ngươi sắc bén như một lưỡi dao, trong đêm lóe ra quang mang, thanh âm Lôi Nhiên rất dứt khoát, căn bản không có một
chút do dự, tiếng cười âm lãnh của hắn chậm rãi vang lên, bình tĩnh nói: “Dù sao, ngươi cũng không phải là Lam Phượng.”
Nhiều ngày như vậy mà Lôi Nhiên còn tưởng Lâm Phong chính là Lam
Phượng thì hắn đã không thể là người đã giấu tài nhiều năm rồi làm kinh
đảo trời đất – Thiên Thành Lôi Vương được. Cá tính, thủ đoạn của Lâm
Phong hoàn toàn khác Lam Phượng, Lam Phượng là nữ nhân không hề có trí
tuệ Lôi Nhiên vừa liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, còn Lâm Phong, dù thế
nào hắn cũng không thể nhìn thấu.
Lâm Phong cười: “Vậy, Lôi Vương, ngươi thét thật lớn tiếng đi…”
Rạng sáng chưa tới, màu sắc đêm tối càng trở nên dày đặc, Lôi Vương ở trong dịch quán đột nhiên truyền ra một tiếng rống thảm thiết, ngay sau đó là một tiếng thét chói tai rất thê lương, khiến cho quan viên dịch
quán chú ý, một đội ngũ nhanh chóng vọt vào trong. Dưới ánh sáng mờ nhạt họ bất ngờ phát hiện ra, Lôi Vương trên giường, toàn thân là máu nằm
yên lặng, trên ngực có một thanh chủy thủ cắm vào, tứ chi lỏng rời,
huyết nhục mơ hồ, đầu khớp xương cũng mơ hồ lộ ra, chắc là không sống
nổi…
Bên cạnh, Lâm Phong sắc mặt trắng bệch lui tại góc giường, ngón tay chỉ bên ngoài cửa sổ: “Có thích khách! Có thích khách…”
Quan viên dịch quán nổi trống trong tim, sắc mặt trắng bệch, Lôi Vương bị hành thích ở đây! Vậy… Vậy phải làm thế nào?!
Dưới Lôi Nhiên – tả phó tướng Trầm Khắc Chi hai mắt trừng trừng, nắm
chặt hai tay, rống to một tiếng: “Đuổi bắt thích khách!” Binh lính vội
vã như ong vỡ tổ, điên cuồng đuổi tìm.
“Chậm đã, dịch quán của Lôi Vương thủ vệ sâm nghiêm, chúng ta trong
ngoài bố trí nhiều tầng phòng bị như vậy, tại sao thích khách ra vào
được?” Đột nhiên, một thanh âm cắt đứt mệnh lệnh của hắn, mặt đầy oán
giận, ánh mắt u ám – tên Trịnh Phương “Cheng!” một tiếng rút trường đao
ra, hung hăng giương về phía Lâm Phong.
“Ngươi mới là hung thủ!”
Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra vẻ chê cười, tay phải vừa nhấc, lấy tốc độ quỷ dị xuất thủ, dễ dàng tóm chặt cánh tay người nam nhân, hung hăng hạ một cước vào giữa hai chân hắn!
Nam nhân sắc mặt đen kịt, hắn bị đá hỏng rồi sao? Vốn muốn vọt người
tránh ra nhưng hai chân đột nhiên lại nghiêng đi do bị một cây roi đen
cuốn lấy, c