Snack's 1967
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

nào nói thế, tại sao hắn không biết?

Nghe Lâm Phong nói lưu loát, Lôi Nhiên trợn mắt há hốc mồm.

Đây thật sự là Phượng Phi của hắn? Là Phượng Phi ôn nhu trước đây? Là Phượng Phi cái gì cũng vì hắn, vì hắn mà chết cũng can tâm tình nguyện? Nàng tại sao trở nên ăn nói bừa bãi, thành nữ nhân nói dối không chớp

mắt thế này! Có lẽ hắn sẽ công bố ra ngoài là “mời khách ăn cơm” nhưng

rõ ràng là nàng nói điêu, chính hắn cũng giống nàng thành điêu toa luôn

rồi. Nhưng ngữ điệu nữ nhân này nói ra lại gần như là thật, nghe ra còn

muốn bậc đãi ngộ của khách quý?

Này, lão Thiên tại sao không cho một đạo sấm sét lên đầu nữ nhân này đây?

Ánh mắt Lôi Nhiên nhìn Lâm Phong biến đổi khó lường, thật sự cảm giác được nữ nhân này không giống trước nữa.

“Vậy ngươi muốn thế nào? Ta nhắc nhở ngươi, nếu như muốn bổn vương

thả ngươi, vậy trực tiếp không bàn nữa!” Lúc này Lôi Nhiên đã hiểu, Lâm

Phong tuyệt không như trước kia cúi mình nhu thuận với hắn, nàng khôn

khéo, cơ trí, xảo trá, tàn nhẫn, mặc dù có chút cuồng ngạo nhưng tuyệt

đối không phải là kiêu ngạo không nói đạo lý, mà là không hề không tính

kế dụ địch sa kế, tâm cơ thật là lợi hại!

Nguyên lai nàng thật sự là “Ám Vương”, thật sự có năng lực như vậy,

mặc dù không biết cái gì đã làm đổi thay nàng, nhưng Lâm Phong lúc này,

đích xác cùng hắn ngang hàng đối mặt.

“Ta biết, ta cũng chẳng mong ngươi thả ta ra, thả ta thì ngươi điều

binh chẳng phải là thất bại thảm hại sao? Ta biết, ngươi coi trọng năng

lực của ‘Ám’, uy lực hỏa dược, còn có địa vị của ‘Ám’ trong Bắc Thần,

cho nên mới muốn bắt lấy ta. Rồi nghiêm hình tra khảo, hoặc uy hiếp, dụ

dỗ nói ra bí mật. Nhưng ta có thể chính xác nói cho ngươi biết, hai biện pháp này đối với ta cũng không thể thực hiện được, nếu không ngươi hãy

tay không mà quay về, ngay cả bổn vương dù yêu quý tánh mạng mình thế

nào cũng biết đạo lý ép quá sẽ gãy!” Lâm Phong cầm tiểu cầu trong tay

tung lên một chút, khóe môi lộ ra một tia cười: “Đã như vậy, chi bằng

chúng ta đều lui một bước, ta làm khách theo ngươi về, ha ha, ngươi cũng không muốn coi bổn vương là một tù nhân mà đối đãi cứ, bổn vương cam

đoan nếu như không ai đến gây sự với ta, nhất định ta sẽ an phận, nếu

ngươi thực có bản lãnh tự khắc khiến ta cam tâm tình nguyện nói bí mật

cho ngươi, ngươi xem thế nào?”

Nàng nói chuyện, câu chữ đâu và đấy, gương mặt mang theo ý cười nói, ánh mắt Lôi Nhiên càng phát ra sự kinh ngạc khó áp chế.

Tin tức trong lời nói của nàng kỳ thật có rất nhiều, đã phân tích lợi hại rõ ràng rồi! Lúc này hắn không thể tay không mà quay về, mà nàng

cũng không có khả năng quy thuận, nói cho hắn bí mật hỏa dược, nếu như

không thể cường ngạnh áp bức để rồi cuối cùng rơi vào thế cá chết lưới

rách. Bên người là yêu pháp lợi hại đó, nếu nàng thật sự liều chết, kéo

hắn xuống chết cùng, hắn tuyệt đối không trốn thoát!

Nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Nhiên hoảng sợ phát hiện ra thật đúng là hắn chỉ có một con đường có thể đi.

“Được! Bổn vương đáp ứng ngươi!” Lôi Nhiên thật ra cũng rất quyết

đoán, hắn có chút chán chường, nếu thua trong tay Bắc Thần Thiên còn

chưa tính, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ thua trong tay một nữ tử! Nữ nhân

này lại là phi tử trước kia của hắn! Thật sự là… Phong thủy luân chuyển, hôm nay chuyển tới nữ nhân này rồi…

Nghe được câu trả lời trong dự liệu, Lâm Phong hài lòng gật đầu, chỉ bốn phía quanh mình: “Còn không bảo bọn hắn lui ra?”

Lôi Nhiên oán hận nhìn nàng một cái, lại có chút không tránh được,

hung hăng vung tay lên: “Không nghe Ám Vương nói gì sao? Bổn vương cùng

Ám Vương thân như huynh đệ, khoe đao múa kiếm làm gì? Còn không lui ra!”

Binh lính bốn phía nhất thời lui xuống như thủy triều rút, trong mắt

Lôi Nhiên chợt lóe âm hiểm, phất tay nói: “Đi chuẩn bị xe ngựa, nghênh

đón Bắc Thần Ám Vương đến Thiên Thành ta!”

Vừa mới dứt lời, Lâm Phong cũng lười biếng, cắt đứt lời hắn nói: “Ta

cùng Lôi Vương quan hệ hữu hảo, không cần chuẩn bị xe, Lôi Vương nói rất đúng, chúng ta thân như huynh đệ, từ nay về sau bổn vương và Lôi Vương

một tấc không rời, cùng nhau cộng sự, ngày sau nhất định như keo như

sơn, cùng tiến cùng lui!”

Lời vừa nói ra, quân lính chung quanh trố mắt đứng nhìn nàng, ngay cả Lôi Nhiên cũng ngây ra như đầu gỗ.

Hai người này, đã lá mặt lá trái thì thôi, thật sự muốn “như keo như sơn” như trong lời nói, chắc chắn sẽ hù chết cả đám người.

“Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Lời nói của Lôi Nhiên có chút vỡ tan, hắn

không nghe lầm chứ? Nữ tử này cư nhiên muốn cùng hắn một tấc không rời?

Đây là từ ngữ hình dung loạn thất bát tao gì? Nàng lại tùy ý sai sử bộ

hạ của hắn? Hắn sao lại không biết thủ hạ của mình từ lúc nào thành của

nàng nha?

Nhưng mấy thuộc hạ của hắn cũng không chịu thua kém, lại thật sự đứng lại, không di chuyển, thật sự là tức đến nỗi Lôi Nhiên muốn mua một

đồng đậu hủ trực tiếp đập đầu luôn rồi.

“Lôi huynh, ngươi là tấm bùa chú bảo vệ tánh mạng của bổn vương, ta

làm sao rời bỏ ngươi được đây?” Lâm Phong dõng dạc nói, tinh quang trong mắt lại rõ ràng bảo: tiểu tử, đừng tưởng rằng lão nương