Old school Easter eggs.
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325234

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

thành, quan

viên Thiên Thành tiếp đón đều nơm nớp lo sợ. Thủ đoạn tàn nhẫn của Lôi

Nhiên cả Thiên Thành đều biết, không thể không sợ hãi, trên mặt ai ai

cũng mang theo vẻ kinh sợ, sợ chọc giận hắn. Không thể không nói rằng,

trừ trường hợp đối mặt Lâm Phong là đặc biệt thì ở ngoài Lôi Nhiên thật

sự là một vị quân vương uy nghiêm.

Đi một đoạn đường không xa nữa sẽ đến Thiên Thành vương đô, Thiên

Thành là nơi đồng bằng xen kẽ đồi núi, hoàn toàn trái ngược với Bắc

Thần. Bắc Thần phần lớn là ruộng nước, không thể trồng được hoa mầu mà

Thiên Thành thì nhiều đồi núi không thể nào khai khẩn được. Lâm Phong

nhìn kỹ, không khỏi thở dài liên hồi. Nếu Lôi Nhiên hiểu được kỹ thuật

ruộng bậc thang khiến Thiên Thành lương thực bội thu, quân lương đủ

dùng, đến lúc đó cục diện thế giới này sợ là đã khác.

Lôi Nhiên nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo của Lâm Phong, nhìn bộ

dáng nàng thở dài liên tục như có điều suy nghĩ, không nhịn được hỏi:

“Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

Rất nhiều ngày qua, tính cách của vị Thiên Thành Lôi Vương này vì Lâm Phong đối đáp khôn khéo nên tới giờ hắn cùng Lâm Phong nói chuyện đã

không còn thái độ trịnh thượng, cao cao tại thượng nữa, đối với Lâm

Phong đây là một hiện tượng không tệ.

“Bổn vương đang khinh bỉ Lôi Vương, đất tốt như vậy mà không khai

khẩn, bỏ không chỗ này quả thực là trời không dung đất không tha!” Lâm

Phong cũng không giấu diếm, gật đầu từ từ chậm rãi nói.

“Sao? Đất này có thể làm gì? Ám Vương chắc lại đùa bổn vương đây!”

Trong mắt Lôi Nhiên lộ ra vẻ khinh thường, mắt như nhìn thấu sự việc.

“Phép khích tướng này đối với bổn vương là vô dụng, Lôi Vương nếu đã

điều tra Bắc Thần Ám Vương ta thì hẳn là biết ruộng nước của Bắc Thần

thế nào mà thành, cần gì phải nói lời không thật lòng thế? Hay là đoạn

đường đi cùng ta, Lôi Vương vẫn chưa nếm đủ thủ đoạn của bổn vương?” Lâm Phong giễu cợt cười một tiếng, không thèm để ý: “Bất quá nói vậy Lôi

Vương cũng rõ, kỹ thuật bổn vương cũng không thể đưa cho ngươi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nhiên xanh lại, hừ một tiếng nhưng không hề nổi trận lôi đình, mấy ngày nay hắn không hề nổi cáu với nữ tử này.

Không có biện pháp khác, hắn thật sự không muốn bị nàng làm tức chết,

chết kiểu nào cũng tốt hơn nhiều kiểu này.

Như có điều suy ngẫm, Lôi Nhiên chăm chú nhìn Lâm Phong, từ đáy lòng

hắn ngán ngẩm, một nhân vật như vậy vì hắn sử dụng thật là tốt biết bao? Tại sao người nàng gặp trước lại là Bắc Thần Thiên… (táo: nghe cái

câu “vì hắn sử dụng” đã không thể chấp nhận được rồi, dù LN có đẹp trai

đến đâu, thích LP thế nào mà có suy nghĩ lợi dụng nàng như thế là loại

ngay nhá – srr, táo hơi quá khích).

Theo lệ dùng cơm tắm rửa, hai người trước sau lên giường, ở giữa

giường là một cái chăn lớn phân cách. Nhắm mắt đi ngủ, một thời gian sau Lôi Nhiên đã ngủ say giấc, trải qua sự kiện đi tiểu nhiều lần và nhiều

lần thí nghiệm dọc đường, hắn đã không trông mong có thể thuận lợi cởi

dây trói nữa.

Nữ nhân này y như người trong lịch sử (không có thật)! Cho dù là một

chút động tĩnh nhỏ xíu đi nữa cũng làm nàng ta lập tức tỉnh lại, hoàn

toàn không có bất cứ nhầm lẫn gì. Lôi Nhiên lúc đầu rất hoài nghi, có lẽ nữ nhân này buổi đêm không hề ngủ chút nào, nhưng đến buổi sáng hôm

sau, nàng lười biếng duỗi thắt lưng rồi lập tức lại hiện ra sức sống

mãnh liệt, tinh thần phấn chấn, không có bất kì biểu hiện thiếu ngủ nào

cả.

Nửa đêm canh ba, nguyệt hắc phong cao, gió lạnh gào thét ngoài cửa

sổ, không biết từ khi nào, không khí trong phòng trở nên lạnh băng.

Một bóng đen ẩn núp bên cạnh cửa tủ quần áo, toàn bộ khí tức đã che dấu, phương thức che giấu thật tinh diệu.

Khắp nơi yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có tiếng hít thở của hai người trên giường truyền đến. Ước chừng một nén nhang sau, xác nhận hai người đã

trong trạng thái ngủ say, bóng đen mới nắm chắc thanh chủy thủ lạnh lẽo, nhấc tới, sát ý trong con ngươi mắt đột nhiên bùng lên, cả người tựa

như khói, phút chốc bổ nhào tới đầu giường, đâm xuống một đao!

Hai người vốn đang ngủ say bỗng dưng đồng thời mở mắt, ánh mắt rõ

ràng không có nửa điểm buồn ngủ, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc cười

nhạo.

Bóng đen trong lòng hô to không ổn, vội vàng rút chiêu, cổ tay lại bị Lâm Phong tóm lấy, cằm lập tức bị đá trúng, cả cằm đều lệch đi, thuận

tiện, trong miệng hắn cũng bị nhét khăn trắng chỉ trong nháy mắt. Bản

thân cũng bị ánh mắt hung ác của Lôi Nhiên hoàn toàn chế trụ, trực tiếp

xé chăn đơn bên cạnh ra để trói hắn thật chặt.

Bóng đen trước mắt tối sầm, suýt hôn mê bất tỉnh, hắn cư nhiên lại bị bắt! Hơn nữa đối phương dường như biết hắn là tử sĩ, trực tiếp đá trẹo

quai hàm phòng ngừa hắn tự sát!

Hắn có chết cũng không hiểu, rõ ràng hắn là sát thủ đứng đầu bảng,

tại sao hành tung bị người ta phát hiện ra, hai người này chẳng lẽ đã

biết hắn muốn tới ám sát? Điều này không có khả năng!

Trong bóng tối, đôi mắt Lôi Nhiên lóe ra tia sáng quỷ dị mãnh liệt,

tên sát thủ đã nhận được lời giải thích cho nghi vấn của mình qua mấy

câu đối đáp của hai người họ.

“Tại sao ngươi biết có