
ốn năm binh lính tự phân nhau đi kiểm tra, đi về hướng có âm thanh.
Lặng yên di chuyển tới thân thể, Lâm Phong phi thân vụt đến gần năm
tên đang chờ đợi mấy tên còn lại kiểm tra, trong mắt hàn quang mãnh
liệt, vài nhát dao sắc bén sượt qua, năm cỗ thi thể im lặng đổ xuống.
Nhanh chóng thay quần áo của một người trong số chúng, nàng giấu thi thể tới chỗ cỏ cây dày đặc để ngừa vạn nhất, sau đó chuyển qua xử lý gọn
ghẽ năm tên còn lại, lúc này mới cấp tốc chạy về phía chân núi.
Vào đêm tối, núi rừng sâu thẳm âm u dường như sẽ có vật lạ đột nhiên
đập tới, bọn binh lính thủ vệ đều có chút mệt mỏi ngáp dài, đang rã rời
bỗng thấy từ bầu trời đêm có vật gì đó rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, ngay
cả thời gian phản ứng lại cũng không có, chỉ nghe “Ầm!” một tiếng nổ
phát ra, tạo thành một mảnh biển lửa!
“Có địch! Có địch tập kích!” Theo một tiếng thét chói tai, cả khoảng
đất ồn ào, lửa nổi lên cháy sáng ngập trời, bọn lính nhất thời sợ hãi
vạn phần, tứ phía la hét chạy trốn, cả phòng tuyến nhất thời hỗn loạn
một mảnh!
“Binh!” “Binh!” Hai tiếng ầm vang dội, tiếng nổ mạnh cơ hồ rung động
cả núi non, tất cả binh lính trên núi đều nghe thấy thanh âm này, quân
binh đang lục soát như thủy triều chạy ập đi!
Lâm Phong vò loạn đầu tóc, bôi bùn đất lên mặt, thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào một đám binh lính, chậm rãi theo bọn chúng đi ra ngoài vòng
vây, chuẩn bị thoát khỏi sự vây quanh của cả đại quân, cơ hồ nhìn thấy
cả vùng đất rộng lớn ngoài vòng vây, đột nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ âm trầm.
“Lam Phượng, ngươi muốn đi đâu?”
Lôi Nhiên một thân hắc cẩm y, gương mặt to lớn đột nhiên xuất hiện
trong dòng người cuối cùng, binh lính xung quanh bỗng bị hơn ba chục hắc y tử sĩ phân công rút lui, nàng đảo mắt nhìn, những lưỡi dao lạnh lẽo
sắc bén đã tầng tầng lớp lớp vây quanh nàng.
Trên trán Lâm Phong toát ra mồ hôi lạnh, nhiều cao thủ như vậy, nàng
nhất định không có biện pháp đào thoát rồi, huống chi chung quanh còn có dông đảo binh lính, lập tức bất đắc dĩ ném chủy thủ trong tay đi.
Ở bên cạnh Lôi Nhiên, mấy con chó đen to lớn, dữ tợn đang rỏ nước
bọt, hai tròng mắt con chó nhìn thẳng vào Lâm Phong kêu “Gâu…gâu!” vài
tiếng…
Trong nháy mắt, Lâm Phong quả thực tức đến nỗi chết cũng nghĩ tới,
nàng rốt cục hiểu ra tại sao bọn chúng biết hành tung của mình rồi! Chắc chắn là mấy tên Xa Trì dựa theo sự sắp đặt của Lôi Nhiên, tại đồ ăn
hoặc y phục của mình động tay hạ chân cái gì rồi, cho nên hôm nay bọn
chúng mới biết đường đuổi theo, nếu chỉ là hương liệu đặc thù mà không
phải độc dược thì căn bản kiểm tra cũng không ra, ai nghĩ tới Lôi Nhiên
lại dùng chiêu này với nàng!
Trong lòng Lâm Phong mở miệng mắng to.
Mẹ kiếp, cả đời lão nương hành tẩu giang hồ gió tanh mưa máu, chưa
từng bại dưới tay kẻ nào, hôm nay cư nhiên bị thua bởi vài con chó, ta
chửi nhà ngươi vạn lần…
“Sao không thi triển yêu pháp? Yêu pháp cũng có giới hạn phải không?”
Khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Lôi Nhiên đang ở cách đó không xa, mang theo nụ cười lãnh khốc nhìn Lâm Phong, chung quanh đao kiếm sáng loáng
khiến nàng không dám khinh thường mà vọng động. Nhìn chung quanh rồi một vòng, đây là toàn bộ quân lính của Lôi Nhiên rồi, trong lòng nàng âm
thầm thở dài một hơi. Tạo thành hỗn loạn lớn như vậy, Bắc Thần Thiên hẳn là đã cao chạy xa bay rồi, nam nhân kia luôn nắm bắt cơ hội rất nhanh,
nếu không trốn thoát thì Lâm Phong cũng không thể trông cậy hắn có ngày
đem đại quân tới cứu mình.
Mặc dù rơi vào trong tay Lôi Nhiên, Lâm Phong không hề có cảm giác lo lắng khẩn trương, thấy quân lính tứ phía đều tỏ vẻ như gặp phải đại
địch, nàng bĩu môi khinh thường, cư nhiên đặt mông ngồi xuống…
Lôi Nhiên nhìn Lâm Phong bị bắt, nghiêm chỉnh đứng ở phía trước đang
dương dương đắc ý, chờ nữ nhân đó bò lại đây cầu xin tha thứ, không ngờ
ngay sau đó nhìn thấy một màn kinh người, tròng mắt thiếu chút nữa rớt
ra ngoài, nàng ta… Nàng ta đang làm gì? Cư nhiên nhàn nhã đặt mông ngồi
xuống? Nàng lại còn đặt hai tay lên làm đầu gối nhanh chóng nằm trên mặt đất ngủ ngon rồi? Đây… Đây là thái độ của một tù binh sao?
Hừ lỗ mũi, Lâm Phong không sợ chết, nhàn nhã dưới mái hiên nhà người
không cúi đầu, lại đổ thêm dầu vào lửa: “Này, cái người kia, họ Lôi, bao vây cô nãi nãi ta ở chỗ này, lại không thể giết, không thể thả, ngươi
muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn mời ta tới nhà ngươi ăn cơm chứ? Hảo ý của ngươi lòng ta nhận rồi, ta cũng rất tham lam, không hề khách khí,
sẽ theo ngươi đi luôn, phiền ngươi bảo hộ vệ chuẩn bị xuất phát cho tốt
đi? Cảm giác bị đao kiếm chỉ vào người thật sự không dễ chịu lắm.”
Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn đao kiếm của các tử sĩ từ bốn phía chỉ vào nàng, huýt sáo một hơi rõ to.
Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng đến nỗi có thể nhét cả một người vào.
Những người này vốn là tử sĩ lãnh khốc vô tình, vậy mà thiếu chút nữa là bị nữ nhân này hù dọa đến điên người rồi!
Những người này đều là tâm phúc của Lôi Nhiên, đương nhiên biết
Phượng Phi trước kia vốn là người như thế nào, đây là Phượng Phi nhá