ng,
lời nói Lâm Phong là thật ý, nhưng nàng không sợ hắn hiểu lầm đây là ám
chỉ kết quả về sau của hắn. Bắc Thần Thiên đối với bản thân mình rất có
tự tin, hắn không hề vô dụng. Hơn nữa, Lâm Phong có thể gây nguy hại cho hắn, nhưng hắn cũng cảm giác được Lâm Phong đối với vị trí hoàng đế căn bản không có chút hứng thú.
“Người hi vọng ta chết? Ha ha, nhiều lắm, thật sự rất nhiều, nhưng
đến cuối cùng, người chết lại không phải ta!” Lâm Phong đường hoàng cười to.
“Ta có thể sống sót, là bởi vì ta so với bất luận kẻ nào đều muốn sống sót!”
Hít một hơi thật sâu, đôi đồng tử màu đen của Lâm Phong ánh lên.
“Người khác càng muốn ta chết, ta càng muốn sống sót, sống so với bất luận kẻ nào cũng tốt hơn! Bọn họ muốn ta đau khổ rơi lệ, ta càng muốn
cười nhạo giẫm nát họ dưới chân, để cho bọn họ trong lúc hoảng sợ chứng
kiến chính mình bị ta một đao chặt thành từng mảnh nhỏ! Ta muốn cho
chúng biết, ai mới là người chiến thắng cuối cùng! Ta muốn nói cho tất
cả, ta – Lâm Phong không phải dễ động vào, muốn ta chết? Hừ hừ, ta trước làm các ngươi chết rất khó coi!”
Dưới ánh lửa trong đêm, dung nhan tuyệt sắc do bị chất cồn kích thích nên lộ ra vẻ đỏ ửng, nữ tử diễm lệ cầm túi rượu cười điên đảo, tư thái
ngông cuồng, lại dị thường đẹp đẽ.
“Cho nên, nàng hại chết người vô tội, thương thiên hại lý, cũng chưa bao giờ lo lắng sau khi chết mình sẽ xuống địa ngục?”
Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế của Bắc Thần Thiên cũng bị lửa ánh lên đỏ bừng, chợt cười nhẹ nhàng, cánh tay bá đạo ôm chặt nàng, bắt được một
cánh tay trắng nõn của nàng, nắm chặt không buông.
“Ha ha, địa ngục? Bắc Thần Thiên, ngươi nhớ kỹ, chỉ có Lâm Phong ta
khiến người khác xuống địa ngục, bởi vì ta so với Diêm Vương còn ác độc
hơn, Diêm Vương có dũng khí ở trước mặt ta kiêu ngạo ta chém hắn trước
tiên! Ta vốn là một tiểu nhân hèn hạ, thương thiên hại lý có gì không
đúng?” Có chút phẫn uất mở mắt ra, đối với người đang ghì siết nàng biểu lộ sự bất mãn mãnh liệt.
“Tiểu nhân cũng là người, ít nhất… Nàng cũng có tình cảm con người
chứ?” Bắc Thần Thiên tựa hồ không để ý, ghì chặt nàng như trước, mày
kiếm nhướng lên, tùy tiện hỏi.
…
“Bắc Thần Thiên…” Nàng cười có chút thâm trầm, đống lửa ánh vào trong mắt càng thêm rung động, cho dù là say rượu, vẻ nhạy cảm và cơ trí vẫn
không giảm bớt chút nào.
“… Sao?” Bắc Thần Thiên chỉ lo giả câm vờ điếc, giả vờ là kẻ ngu, bộ
dạng vô lại bá đạo, ta muốn ôm, nàng làm khó dễ được ta sao?
“Không nên yêu một ác quỷ, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu…” Trong
miệng nhắc nhở một câu, Lâm Phong mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn cùng
hắn tranh luận nữa.
Lâm Phong ngủ mơ màng, cảm thấy toàn thân được bao bọc trong một mảnh ấm áp, đây là giấc ngủ rất an ổn mà từ lâu khó có được. Từ rất nhiều
năm trước, nàng chưa từng ngủ yên ổn như vậy, có lẽ là vì Bắc Thần Thiên – lão hồ ly này so với nàng còn giảo hoạt hơn, cho nên ở bên cạnh hắn,
nàng có thể thanh thản an bình, ngủ ngon lành giống như lợn chết.
Nửa đêm, gió lạnh quất vào trong động, những giọt nước tí tách rơi
xuống, bắn tung tóe xuống mặt Lâm Phong, thanh âm chảy tong tóc tràn
ngập chung quanh tự khi nào, Lâm Phong lông mày khẽ động, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
“Thần Thiên!” Ừm… Thấp giọng gọi một câu, nàng phát hiện ra Bắc Thần
Thiên đang ôm cả người nàng vào trong ngực, lần ra phía cửa sơn động,
không biết đang nhìn gì, nhất thời trong lòng có chút cảm giác quái dị,
cả buổi đêm hắn đều ôm nàng ngủ sao? Nam nhân này có phải làm hoàng đế
lâu lắm rồi nên có khuynh hướng tự ngược? Không có việc gì thì làm gối
đầu cho nàng làm gì!
“Hư!” Nhẹ nhàng vươn tay, khuôn mặt tuấn tú của Bắc Thần Thiên phóng
đại cơ hồ dán sát mặt Lâm Phong, nhưng lúc này trên mặt hắn là vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không giống khi đùa giỡn, Lâm Phong tinh tế nghe, trong
lòng giật mình.
“Đã đuổi đến đây rồi? Nhiều người như vậy? Sao có thể ?!” Tai mắt dị
thường linh mẫn giúp Lâm Phong từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng
người ngựa đang lục soát núi. Nhất thời sắc mặt nàng đại biến, một đội
nhỏ phân tán đi lùng sục thì còn có thể, nhưng đây rõ ràng là bao vây cả núi! Nhiều người như vậy, có thể là do không có mục tiêu mà truy tìm
lung tung sao?
Sắc mặt Bắc Thần Thiên cũng ngưng trọng, hắn khẳng định lần này bọn
chúng là hành động có tổ chức, đoạn đường hắn cùng Lâm Phong đào thoát
là đi vào ban đêm căn bản không mấy người phát hiện ra, nếu bị người
đuổi đến đây, chỉ có thể là có người đã để lại ám hiệu. (táo : suy nghĩ của BTT và LP thật quá mức nhanh nhạy, đã nghĩ đến trường hợp có kẻ chỉ điểm rồi.)
Hắn nhìn Lâm Phong một chút, cánh tay vây quanh nàng đột nhiên căng
thẳng. Nếu là trước đây Bắc Thần Thiên lúc này có lẽ đã nghi ngờ nàng,
nhưng bây giờ với tình cảm của mình, hắn hết sức không muốn nghĩ là Lâm
Phong có thể bán đứng hắn. Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, hắn loại trừ
khả năng duy nhất này, quan hệ của Lâm Phong và hắn quá mức ảo diệu
nhưng hắn tin rằng, địa vị của nàng hiện tại so với làm bất cứ nữ nhân
hậu cung nào của đế vương cũng tốt hơn nhiều, nàng s