
y đầu,
mới phát hiện hắn gần ngay trước mắt, liền ngay cả lồng ngực của hắn cũng cơ hồ
dán sau gáy của nàng, thoáng chốc làm đầu óc nàng trống rỗng.
Chờ đến khi hắn nắm
tay của nàng, cảm giác rất ấm áp rất chắc chắn, ngón tay trắng dài cực kỳ hữu
lực... Đây không phải lần đầu tiên gia nắm tay nàng, cũng không biết nói vì
sao, khi tuổi của nàng ngày càng lớn hơn, thì cảm thấy hành động này của gia có
chút cổ quái, khiến cho tim nàng đập rất nhanh.
“Ngươi lấy tập vẽ làm
cái gì?” Sau đó hắn lấy tranh khắc bản đặt lại trên khung, từ phía dưới lấy
tranh cuốn ra.
“Ta tưởng gia định
tạo bản gốc.” Nàng cúi mặt, không ngừng hít sâu khống chế tim đập.
“Ta cũng không làm bản
gốc, vẽ trong tập vẽ, tất cả đều là vẽ chơi nhất thời, ngươi đừng lấy nhầm.”
Hắn nói xong, buông ra tay nàng, ngồi trở lại bàn.
“À.” Nàng nhu thuận
gật đầu, sau khi xác định nhịp tim đã khôi phục bình thường mới xoay người, đi
đến bên bàn, vừa vặn nhìn thấy hắn mở tranh cuốn ra, từng vòng tranh cuốn được
mở ra bằng phẳng, nàng xem thấy trống không.
Nàng sửng sốt, chớp
mắt mấy cái, nhìn lại, trống không vẫn là trống không!
“... Gia, đây là bức
Tuế Hàn Tam Mỹ, không phải ba tháng trước đã vẽ rồi sao?” Nàng cười, nhưng nhịn
không được nghiến răng nghiến lợi, gân xanh ở bên trán giật giật.
“Không thể sao?”
“Vậy làm sao, làm sao...”
“Chẳng lẽ ta cũng
không thể cảm thấy mệt sao?” Khế ước bán mình của nàng cũng sắp đến kỳ hạn,
nàng lại chẳng nhắc gì đến, lãi bảo hắn bắt đầu làm việc dù sao vẫn cảm thấy
không có chút hứng thú.
“Nhưng, nhưng mà...”
Như vậy làm sao mà có thể vẽ xong trong hai canh giờ chứ? Hắn không thể ngủ quá
muộn, không thể ngủ không đủ, bây giờ đã bắt đầu mùa đông, chỉ sợ sức khỏe của
hắn sẽ có vấn đề.
“Được rồi, ngươi đi
ra ngoài đi.”
“Ơ?”
“Không phải muốn ta
vẽ tranh?”
“Nhưng mà”
“Đi.”
Hồng Tụ há miệng muốn
nói, lại nhìn thấy hắn cũng chẳng thèm nhìn nàng một lần, không khỏi đáng
thương cúi thấp đầu đi ra bên ngoài, chính lúc đó lại nghe hắn khẽ gọi.
“Tụ nhi.”
“Có.” Nàng quay đầu,
cười tươi chờ hắn căn dặn.
“Đêm nay Lăng Yên
muốn ở chỗ này qua đêm.”
Nàng sửng sốt, lập
tức lại cong môi mỉm cười.“Được, ta biết, ta lập tức đi chuẩn bị một gian phòng
khách.”
“Không cần.”
Hồng Tụ ngây ngẩn
nhìn hắn.“Gia, không cần là có ý gì?”
“Không cần chính là
không cần, ngươi có thể đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.” Trong lúc nói,
mắt của hắn cũng không nâng lên, bắt đầu viết.
Nghiêng đầu nhìn hắn
một hồi, hắn lại không thèm quan tâm đến, cuối cùng nàng chỉ có thể kéo bước
chân nặng nề tiếp tục đi ra ngoài, khi rời đi, còn phải bắt buộc chính mình mỉm
cười với Lăng Yên.
Sau khi trở lại căn
phòng nhỏ ở phía tây, nàng thất thần chuẩn bị màu, cầm lấy cây cọ lớn, tô màu
từng bản khắc, trong đầu không ngừng tự hỏi chủ tử nói không cần đại biểu cho ý
gì.
Chủ tử thường khen
nàng thông minh, nàng lại cảm thấy tuyệt không phải vậy, nếu nàng thật sự là
thông minh, vì sao nàng nắm bắt không được tâm tư của hắn?
Chủ tử có thể gần nữ
sắc nhiều chút, là chuyện tốt, phong thái nam nhân cũng không bị suy giảm,
nhưng mà... Vì sao lòng của nàng lại buồn như vậy? Tựa như ba năm trước đây,
khi nhìn thấy một tượng điêu khắc đứa bé gái giống như của nàng ở trên người
Đan Hòa, cũng buồn như vậy.
Hai cái canh giờ sau,
một thân ảnh ở bên ngoài thư phòng, lén lút nhìn lén qua tấm lớp giấy mỏng dán
trên các khung cửa, muốn rình coi động tĩnh bên trong.
Nhưng mà lớp giấy cửa
có vẽ tranh, mờ mịt một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm, vì thế nàng nhắm mắt
lại, dùng tâm linh nghe, bên trong cũng không vang lên tiếng động nào.
Đây là như thế nào?
“Hồng Tụ, ngươi đang
làm cái gì?”
“A!” Nàng hoảng sợ
quay người lại, thấy Liêm Trinh, âm thầm thở ra, cố gắng giương lên nụ cười
ngọt ấm.“Liêm đại ca, đã trễ thế này, huynh còn chưa nghỉ ngơi?”
“Ta vừa mới trở về,
muội thì sao? Ở trong này làm gì? Muốn vào thì vào đi.”
Khi Hồng Tụ không kịp
ngăn cản, Liêm Trinh đương nhiên đẩy cửa ra, nàng chỉ có thể kiên trì đưa mắt
tìm kiếm, cũng không thấy chủ tử ngồi ở bàn, tầm mắt chậm rãi di động, liền
thấy hai người nằm ở trên giường gấm, dán sát nhau, gần sát như là đang chuẩn
bị làm gì đó.
“Gia, thật sự xin
lỗi!” Liêm Trinh thấy thế, chạy nhanh muốn kéo cửa lại, Hồng Tụ đẩy cửa ra,
dùng sức rất lớn, làm cho ván cửa bật mạnh ra.“Hồng Tụ, ngươi làm cái gì vậy?”
Nàng cũng ngây ngẩn
cả người, rũ mắt nhìn tay của mình. Nàng cũng không biết sao lại thế này, tay
còn nhanh hơn so với đầu, nhanh đến mức trong thời gian ngắn nàng không thể tìm
ra lý do để che giấu cử chỉ khó hiểu này.
“Tụ nhi, đóng của
lại.” Doãn Tử Liên cất giọng lười nhác mệnh lệnh.
Hồng Tụ nghe vậy,
trong lòng không biết vì sao lại bóp chặt, có cảm giác khó chịu vì bị từ chối
từ xa nghìn dặm, nhưng nàng vẫn là gợi lên tươi cười, suy nghĩ cực nhanh, đi
đến trước giường gấm, từ trong lòng lấy ra thiếp mời của phủ Tuyển vương gia.
“Gia, ta đã quên nói
với người, đây là thiếp mời mà buổi tối Tuyển vương phủ mới chuyển qua.” Hai
ta