
lang gấp khúc
chạy chưa được vài bước, từ mái hiên nhảy ra bốn người, vung trường kiếm hướng đến người nàng.
Nàng thật nhanh, lập tức đem Thủy Nhi đẩy ra ngoài hành
lang. Mục tiêu của đối phương là nàng, Thủy Nhi đi theo nàng sẽ bị nguy
hiểm!
“Giết!” Hắc y nhân hung hăng nhào lên.
Hai bên lam – hắc, nhân số kém xa, người áo lam bắt đầu đỡ trái hở phải, trên người đều bị thương.
Tiếng đao kiếm chạm nhau leng keng, ngày càng nhiều hắc y
nhân xuất hiện, cùng lao vàovới người áo lam kịch liệt giao chiến, hai
phe đánh thành một đoàn, cả tòa biệt viện lập tức lâm vào hỗn chiến.
Sau toàn bộ hắc y nhân đều nhảy vào đại sảnh, Tình Dương trốn đông trốn tây, bất đắc dĩ, đành phải vòng trở lại đại sảnh.
Người áo lam hộ tống nàng đi phía trước, nhưng cho dù bọn họ liều mình tương hộ thế nào, nàng vẫn là khó tránh khỏi bị thương.
“Cứu mạng!” Người khác từ đại sảnh chạy trốn tới, còn có Mẫn
Gia, không có người bảo vệ hắn, ngực hắn bị người chém một đao, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn hoảng sợ chạy trối chết, thấy Tình Dương được
một đám người che chở, lập tức lại gần để được bảo vệ.
“Cứu mạng!” Hắn dùng hết sức chạy, chỉ cần ở cạnh Tình Dương, nàng sẽ làm tấm chắn.
“Hỗn đản! Buông tay!” Trường kiếm bén nhọn đâm tới, sau lưng
quần áo bị người ta kéo lấy, Tình Dương không thể động đậy, nàng tức
giận rống to.
“A!” Một thanh trường kiếm xuyên qua cánh tay của nàng, đau đến mức nàng ngũ quan đều nhăn nhó.
“Cách cách!” Người áo lam kêu lớn một tiếng, kịp thời chém đứt trường kiếm.
“Thả ta ra!” Trên cánh tay còn cắm đoạn đao, Tình Dương nhanh phun ra máu.Toàn bộ tay nàng đều dính đầy máu tươi, tay kia để phía sau dùng lực, muốn đẩy Mẫn Gia ra.
Sống chết trước mắt, Mẫn Gia làm sao để ý nàng. Hắn một bên
thê lương kêu, một bên đem Tình Dương trở thành búp bê vải đá qua đá
lại.
Đáng chết! Nếu nàng có thể sống, nhất định phải chỉnh hắn đến không dám kêu cha gọi mẹ!
Vào thời khắc rối loạn này, rất nhiều quân binh đột nhiên
tràn vào biệt viện, trong tay nắm lấy trường mâu (giáo), đao kiếm, rất
nhanh tấn công hắc y nhân.
“Tình Dương!” Kỳ Cách tiếng rống giận dữ vang vọng khắp biệt
viện, thân ảnh cao to đồng thời xuất hiện ở cửa đại sảnh, mắt mở thật
lớn, hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật thê thảm của Tình Dương.
Hắn rốt cuộc đã tới. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, Tình
Dương thần kinh căng thẳng mới giãn ra, nàng mất máu quá nhiều, sắc mặt
sớm đã tái nhợt.
Một bước xông lên trước, Kỳ Cách đưa tay đem Mẫn gia tránh ở
phía sau nàng đánh bay ra ngoài, ôm chặt Tình Dương yếu ớt. Hắn mắt thấy nàng bị thương, ngón tay chạm nhẹ, liền điểm trên người nàng mấy chỗ
đại huyệt cầm máu.
Đều là lỗi của hắn, biết rõ có người muốn làm hại nàng, lại vẫn rời khỏi nàng!
Khi hắn cùng Bác Hách dẫn mấy người đuổi tới rừng cây thì
trên mặt đất ngoại trừ còn lại vết máu loang lổ, thì tất cả thi thể đều
không cánh mà bay rồi, khi đó hắn đáng lẽ phải phát giác được không
đúng, nên sớm trở về!
Nhưng hắn vẫn còn ở lại trong rừng cây điều tra, đến khi hộ vệ ở biệt viện chạy tới báo tin, mới chạy về thật nhanh , cùng lúc trên đường trở về, điều động quân đội coi giữ ở cửa thành.
Kết quả, nàng ở ngay trước mắt hắn bị thương thành như vậy!
“Ta không sao.” Tình Dương ở trong ngực hắn, cho dù toàn thân đau nhức, nàng vẫn cố cười trấn an hắn. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn có
chút cuồng loạn, sắc mặt so với nàng còn trắng hơn, cả thân thể đều run
lên.
Bốn phía vẫn là một mảng hỗn loạn, hắc y nhân cùng rất nhiều
quân binh còn đang chém giết, Kỳ Cách thấy nàng máu chảy rất nhiều, tâm
xiết chặt “Mau mời đại phu!” Ôm ngang nàng lên, hắn vừa hướng Bác Hách
gào thét, vừa tránh khỏi khu vực hỗn chiến, để những hộ vệ che chở, bọn
họ rất nhanh lui về phía sau.
Tình Dương suy yếu, chỉ có thể dựa vào ngực hắn, mặc cho Kỳ
Cách ôm nàng xông về lầu các, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường. Nhìn trên
người nàng đầy vết thương, hắn lòng đau như cắt.
“Ta vô dụng. . . . . . Là ta sơ suất quá. . . . . .” Những
sát thủ áo đen kia chưa bao giờ xuất hiện vào ban ngày, hơn nữa trong
rừng cây bị tập kích, hắn cho rằng những người kia hôm nay sẽ không xuất hiện nữa, hắn cho rằng. . . . . . Thiếu chút nữa hại chết nàng!
Trên cánh tay nàng còn cắm đoạn đao kia, đao dường như cắm ở tim của hắn, hắn đau đến không thể hô hấp.
“Tình Dương, Tình Dương. . . . . .”
“Gia, đại phu đến đây!” Bác Hách cùng đại phu đi vào trong phòng.
Vô lực nhắm mắt lại, Tình Dương toàn thân mệt mỏi, ý thức lâm vào bóng tối.
Lần ngã bệnh trước, Tình Dương lần nữa cảm nhận được giường chiếu êm ái, còn có chén thuốc “mỹ vị” gì đó.
“Thế tử, thuốc sắc xong rồi.” Thủy Nhi bưng chén sứ còn bốc
hơi nóng đi vào trong, giương mắt nhìn lên, con mắt mở to, lẳng lặng đi đến bên giường.
Tình Dương mặt không biểu tình nhìn nàng đến gần, sau đó kéo lên khóe miệng, vẻ mặt giả cười.
Thủy nhi ngơ ngác nhìn nàng “Cách cách, người không sao chứ?”
Nhìn nàng, Tình Dương cầm lấy chén thuốc nàng bưng trên
tay. Nàng không có chút hứng thú cầm thìa múc, lông mi hạ xuống, nhìn
nhìn cảnh tượ