
, không ngờ anh lại hỏi: “Máy tính sao rồi? Còn dùng được không?”
“Không được, hư hoàn toàn rồi.”
“Vậy em tính sao?”
“Tính mua một cái second-hand. Có điều không biết dữ liệu trong đó sao bây giờ?”
“Em mua một phần sandwich cho anh đi, anh lấy dữ liệu ra cho em.”
Tôi chạy về văn phòng mình, đưa cái laptop còn nhỏ nước cho anh: “Phiền anh.”
Tôi mua một hộp salad, một phần sandwich cá, hai chai nước khoáng. Gõ cửa vào phòng Lịch Xuyên.
Đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng Lịch Xuyên sau khi từ Ôn Châu
về. Gian đầu tiên sau cửa chính là chỗ của thư ký Đường Tiểu Vi. Đường
Tiểu Vi vốn là thư ký của Giang tổng, sau khi tổng công ty thông báo
điều động Lịch Xuyên sang Bắc Kinh, Giang Hạo Thiên liền lập tức điều
thư ký của mình sang cho anh. Lúc đầu, Đường Tiểu Vi là thư ký riêng của phòng hành chính ở Bắc Kinh, dáng vẻ rất đáng yêu, làm việc lại nhanh
nhẹn, tính lại ít nói. Cô nàng chưa bao giờ gia nhập vào các buổi “bà
tám ăn trưa” bên tổ phiên dịch chúng tôi. Để tránh bọn tôi, ngày nào
Đường Tiểu Vi cũng cố ý xuống trễ nửa tiếng.
“Hi, Tiểu Thu!”
“Em tìm anh Vương. Laptop của em bị hư, phải nhờ anh ấy lấy dữ liệu ra.”
“Vào đi, anh ấy đang tháo máy. Chị vừa đi mua cho anh ấy mấy cây tua vít.”
“Phiền chị quá.”
“Đừng khách sáo.”
Tôi vào phòng trong. Văn phòng của Lịch Xuyên giống hệt như Emma miêu tả. Khá thoáng đãng, giữa phòng là một bộ sô pha trắng, phía dưới sô
pha là một tấm thảm dệt thủ công hình thoi. Phía trong còn mấy phòng
nữa, là phòng nghỉ, phòng tắm và toilet dành riêng cho anh.
Laptop hiệu Sony của tôi đã bị anh tháo tung ra, linh kiện được phân
loại đặt trên bàn làm việc to đùng. Lịch Xuyên đang cắm tua vít vặn vào
một bộ phận nào đó.
Thấy tôi, anh bỏ dụng cụ xuống, đứng dậy, lấy sandwich từ tay tôi, nói cảm ơn. Sau đó chỉ vào sô pha nói: “Mời ngồi.”
Tiếp theo, anh nhấn điện thoại bàn, nói: “Tiểu Vi, tôi còn cần môt
cái tua vít hiệu Phillips cỡ T6. Nếu không có T6 thì lấy PH000, loại ba
số không đó. Chắc Tiểu Đinh bên phòng đồ hoạ có. Đi mượn giúp tôi được
không?”
Tôi nhìn anh ngây người, không nhớ Lịch Xuyên còn biết sửa máy tính.
“Có khôi phục được dữ liệu không?”
“Dữ liệu lưu hết ở ổ cứng, anh tháo ổ cứng ra, ráp vào một cái laptop khác là được.”
Nghe rất đơn giản.
Tôi nuốt nước miếng, hơi lo lắng: “Cần một cái laptop khác hả? Em
chưa mua. Có một văn bản dịch được hơn một nửa, hôm nay phải nộp rồi.”
“Máy em có cài phần mềm gì đặc biệt không?”
“Em dùng Endnotes để ghi chú khá nhiều, phiên bản cũ 8.0.”
“OK, giờ anh nói em biết anh sẽ làm gì.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
- “Thứ nhất, anh tháo ổ cứng của máy em ra.”
- “Thứ hai, anh tháo ổ cứng của máy anh ra.”
- “Thứ ba, anh ráp ổ cứng của máy em vào máy anh, ráp ổ cứng của anh vào dụng cụ đọc ổ cứng.”
- “Thứ tư, bật laptop của anh lên, dùng Linux để khởi động, đọc dữ liệu trong ổ cứng của em.”
- “Thứ năm, anh copy một file bất kỳ từ ổ cứng của anh vào máy em để
đọc thử. Nếu hoàn toàn thuận lợi, anh sẽ rút ổ cứng của anh ra rồi khởi
động máy lại, như vậy em có thể dùng laptop của anh để đọc dữ liệu của
em.”
Tôi cắn một cọng cải bó xôi, nói: “Em không biết sử dụng Linux.”
“Ổ cứng chỉ khởi động được bằng Linux. Lúc em sử dụng máy thì đã chuyển thành Windows rồi.”
“Nhưng mà, nếu em lấy máy của anh, anh lấy gì xài?”
“Anh mua cái mới. Order trên mạng rồi. Ngày mai giao hàng.” Xem hiệu suất làm việc của người ta kìa.
Anh ăn hết miếng sandwich, Tiểu Vi đem tua vít vào. Anh tháo ổ cứng
ráp vào máy anh, lục đục hơn cả tiếng sau, lại khởi động cái laptop hiệu Fujitsu của anh một lần nữa, màn hình xanh lè.
“Oops.” Anh nói, “Còn phải tải xuống một số chương trình nữa.”
Tôi lặng lẽ ăn salad, chỉ ngồi một bên nhìn anh tập trung tinh thần
sửa máy hết hai tiếng, cuối cũng cũng nhìn thấy toàn bộ dữ liệu của tôi
trên màn hình. Hơn nữa là tập tin nào cũng mở ra được.
“Bây giờ dùng được rồi.” Anh đóng máy lại, đưa cho tôi.
Laptop của Lịch Xuyên là loại siêu chức năng, hơi nặng.
“Hay quá! Cảm ơn anh!” Tôi cầm laptop tính đi.
“Đợi chút.” Anh ngăn tôi lại, “Trả Mia cho anh.”
Vẫn còn nhớ con mèo kia!
“Anh thích Mia như vậy sao còn tặng nó cho Rene?”
“Ai nói anh tặng cho cậu ấy? Chỉ gửi nuôi tạm thời mà thôi?”
“OK, cho anh thăm một tiếng.”
“Một tiếng, em giỡn hả? Anh sửa máy tính cho em hơn ba tiếng đồng hồ. Một tiếng không được, ít nhất một tuần.”
“Hai tiếng.”
“Ba tiếng.”
“Deal. Cuối tuần anh tới đi. Mia ở nhà em.”
Anh chần chừ một lúc, nói: “Em mang qua cho anh không được à?”
“Không được, cho anh mượn anh sẽ không chịu trả.”
“Được rồi.”
Tôi cho anh địa chỉ của tôi: “Chín giờ anh tới đi.”
Lúc tan tầm Emma qua tìm tôi, đưa cho tôi ba tấm thiệp màu hồng.
“Cuối tuần rảnh thì đi.”
“Buổi sáng không rảnh.”
“Không phải buổi sáng, 2 giờ chiều, hẹn ba người cho em gặp. Hai
người đầu là chị giới thiệu, nam, người cuối cùng là Minh Minh giới
thiệu, nữ. Em gặp thử đi. Điều kiện cũng tốt lắm.”
Tôi mở thiệp ra:
Tấm thứ nhất:
Họ tên: Trần Cửu Châu.
Tuổi: 32.
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Xí nghiệp Phi Tinh.
Bằn