
o, cát cho mèo, sách dạy nuôi mèo, đồ chơi cho mèo, còn mua một số loại thuốc. Tối đó tôi vừa gặm bắp vừa cầm sách nghiên cứu mèo.
Hôm sau tôi xin nghỉ phép để ra sân bay, người đến là một người đàn
ông đẹp trai, vóc dáng cao ráo, mang theo một lồng sắt đựng thú cưng,
chúng tôi tự giới thiệu. Đương nhiên anh ta cũng là Hoa kiều, nhưng
tiếng Trung thì không biết được bao nhiêu.
“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”
“Tôi là Allen Wong.”
“Anh cũng họ Vương à?”
“Tôi là anh… họ của Lịch Xuyên.”
“Anh… cũng là kiến trúc sư à?”
“Yes, làm sao… em… biết?”
“Đoán. Anh không đi gặp Lịch Xuyên sao? Anh ấy đang ở Bắc Kinh đó.”
“Oh… no, tôi bận… rối ren, ngày mai… phải đi. Tôi sẽ gọi… điện… thoại…”
Anh ta lại đưa cho tôi một cái túi: “Ở trong… Rene đưa gì đó.”
“Ngoài mèo ra còn gì nữa?”
“Có có. Cái hộp… chocolate… này… tôi tặng.” Anh ta đưa cho tôi một hộp gói giấy bóng rất đẹp.
“Cảm ơn, anh khách sáo quá. Tôi không chuẩn bị gì cả.”
“Đừng khách sáo. Rene nói, trong túi có một cái… khăn… khăn quàng cổ… em… cho, tuyệt đối đừng… đừng đeo trước mặt Lịch Xuyên, nó sẽ… tức
giận.”
Tôi hoảng sợ: “Tại sao?”
Anh ta cười cười, không nói tiếng Trung nữa: “You will know it later[9'>.”
[9'> Sau này cô sẽ biết.
Tôi nhìn Allen, anh ta không lớn tuổi hơn Lịch Xuyên bao nhiêu, có lẽ là bằng tuổi. Mặt mũi cũng có nét giống, tuy nhiên, có thể nhìn ra
được, anh ta và Lịch Xuyên giống nhau, hễ gặp phụ nữ là ngượng ngùng.
Tôi sung sướng ôm Mia về nhà. Mia là một chú mèo mướp nhỏ, mặt tròn
tròn, mắt to to, lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật. Tôi đổi tên cho nó thành
“Amy”. Amy rất ngoan, sợ lạnh, tối nào cũng ngủ chung với tôi.
Mở cái túi Rene đưa cho tôi ra, thấy ở trong có một cái khăn quàng cổ đan tay, pha len nhiều màu, khá đẹp, rất dài, quàng vào rất ấm cổ. Ở
hai đầu khăn còn có rất nhiều bông vải nho nhỏ. Lạ thật, chẳng lẽ Rene
biết đan khăn quàng cổ? Sau đó, tôi còn thấy một cái ly uống cà phê màu
xanh da trời, làm bằng gốm rất đẹp, hoa văn màu trắng, ở trên có mấy
hàng chữ:
No dreamer is ever too small; no dream is ever too big[10'>.
Practice random beauty and senseless acts of love.
Happiness is not given but exchanged.
Truth fears no questions.
Dare to be wise.
Laugh.
[10'> Kẻ biết ước mơ nào phải kẻ tầm thường. Chẳng có giấc mơ nào là không thể thành hiện thực.
Trân trọng vẻ đẹp thoáng qua và những hành động vô nghĩa của tình yêu – đây là một câu nói khá nổi tiếng của nam diễn viên, đạo diễn nổi
tiếng người Mỹ là Woody Allen (1935 –)
Hạnh phúc không phải là cho đi, mà là có đi có lại.
Vàng thật không sợ lửa.
Dám sống theo lẽ khôn ngoan.
Cười!
Ly đã khá cũ, dường như đã được dùng nhiều năm.
Hôm sau tôi đem cái ly lên văn phòng, lúc ăn cơm, tôi cầm nó uống cà
phê. Tôi thấy Lịch Xuyên. Lịch Xuyên cũng thấy tôi, nhưng làm như không
thèm để ý tới tôi. Anh em gì mà vậy đó hả? Vừa về văn phòng ngồi xuống
không lâu, có người gõ cửa, không ngờ là Lịch Xuyên.
Là Lịch Xuyên, nhưng mà mặt mày đen thui, bộ dạng hung dữ.
“Allen nói Mia ở nhà em?”
“Ý anh là Amy của em?”
“Amy cái gì?”
“Mia ở nhà em là Amy.”
“Tạ Tiểu Thu, Mia là mèo của anh, em trả lại cho anh.” Lớn giọng nhỉ, em sợ anh chắc.
“No way. Em đã làm giấy chứng nhận thú cưng rồi, tên chủ là Tạ Tiểu Thu.”
“Nói vậy… cho anh mượn một tháng được không? Anh rất nhớ nó.” Vì mèo, nhanh chóng thoả hiệp.
“No way.” Người sống không muốn gặp lại muốn gặp mèo, tôi bắt đầu ghen rồi đó nha.
“Cho anh mượn ba ngày?”
“No.”
“Cho anh mượn một ngày?”
“Một phút cũng không cho.”
Anh trầm mặc, tức giận. Một lúc sau, anh nói: “Có một nhãn hiệu cá, nó chuyên ăn loại đó.”
“Amy giống em, ăn chay. Món ăn hiện nay của nó là cải bó xôi.”
“Cái gì, cải bó xôi?” Mặt Lịch Xuyên hơi đỏ lên, “Em ngược đãi Mia?”
“Ai nói là ngược đãi? Amy rất thích ăn cải bó xôi. Tối qua nó còn ăn đậu hũ kho nữa kia.”
Anh tức giận tới mức nói không nói nên lời. Anh trừng mắt nhìn tôi,
sau đó mắt anh dừng ở cái ly của tôi, lại lên cơn giận: “Ai đưa cho em
cái ly này?”
“Đâu phải ly của anh.”
“Đương nhiên là của anh!”
“Sao là của anh được? Trên đó đâu có tên của anh.”
“Em xem dưới đáy ly đi, chẳng lẽ em cũng tốt nghiệp Havard?”
Tôi vội vã úp ly lại để xem, không ngờ trong ly còn cà phê đổ hết xuống đầy trên laptop, màn hình liền đen thui.
“Vương Lịch Xuyên, anh đền máy tính cho em!!!”
“Liên quan gì tới anh, ai biết em hậu đậu dữ vậy?” Người biến mất nhanh như chớp.
Tôi lên mạng tra thử, cái laptop của tôi giá hơn 10 ngàn tệ. Vì là
kiểu mới nhất năm nay, nên dù hàng second-hand cũng không rẻ. Khoản
nhuận bút dịch thuật tôi vất vả kiếm được trong hai tuần rồi sẽ nhanh
chóng tan như bong bóng. Điều tôi lo lắng nhất không phải chuyện này.
Toàn bộ dữ liệu tôi đều lưu trong máy, 90% là dữ liệu của công ty như
tài liệu, bản vẽ, thư xin dự thầu và tất cả các bản dịch của tôi. Còn
lại là những ghi chú, từ mới do tôi thu nhặt được trong quá trình dịch,
sách điện tử tôi thích nhất, những phần mềm phiên dịch tôi khó khăn lắm
mới tải từ mạng xuống…
Lúc đi ăn trưa, tôi gặp Lịch Xuyên trước cửa căn tin