
Xuyên đang ngồi
ăn một mình ở chiếc bàn xa xa. Lịch Xuyên vẫn đẹp trai như cũ, chỉ có
điều hơi gầy. Mặc vest thẳng thớm, rất thần bí, rất thu hút. Anh chưa
bao giờ nhìn tôi.
“Haiz, mọi người đọc thông báo của tổng công ty gởi chưa?” Emma thì
thầm, “Lịch Xuyên từ chức CEO của CGP, chuyển sang làm kiến trúc sư
trưởng CGP, xuống hai cấp lận đó, mọi người biết có chuyện gì xảy ra
không?”
Một phiên dịch khác tên Thiển cười nói: “Mình cũng thấy kỳ lạ. Vậy giờ Tổng Giám đốc Giang trở thành sếp của anh ấy hả?”
“Sếp gì mà sếp, Tổng Giám đốc Giang là CEO, anh ấy là Owner[8'>, hiểu
chưa? Cùng lắm thì Tổng Giám đốc Giang chỉ làm công cho nhà họ Vương
thôi. Anh ấy không làm CEO nữa là vì anh ấy sợ mệt, nghe nói gần đây sức khoẻ không tốt lắm. Mỗi ngày chỉ làm việc được năm tiếng thôi.” Emma
nói.
[8'> Ông chủ.
“Mình thấy anh ấy khoẻ lắm mà. Đúng rồi, sao anh ấy bị thọt vậy? Bị liệt từ nhỏ à?” Minh Minh bên tổ tiếng Đức hỏi.
“Mình đoán là bị viêm khớp mãn tĩnh.”
“Tớ đoán là dị dạng bẩm sinh.”
“Tớ thì vẫn nghĩ là bệnh Parkinson. Annie, em đoán xem là bệnh gì? Mỗi người cá mười tệ đi.”
“Em không biết” Tôi suy nghĩ một lúc, nói: “Tai nạn xe cộ? Cưa chân?”
“Chân giả? No, No, No! Lịch Xuyên không thể mang chân giả được, nếu
là chân giả thì bọn chị đau lòng lắm đó. Thà rằng anh ấy bị Parkinson
còn hơn.”
Mọi người nhất trí loại bỏ khả năng này. Bó tay.
“Đừng cá cược về cơ thể người tàn tật, không hay lắm đâu.” Tôi nói nhỏ.
Không ai để ý tới tôi, mọi người tiếp tục thảo luận: “Emma, cậu qua
đó đi, cố ý đổ nước lên chân anh ấy, sau đó giả vờ lấy giấy lau cho anh
ấy, nhân dịp sờ thử thì biết liền chứ gì.”
“Sờ? Sao sờ được? Mình làm ở đây mười năm rồi. Lịch Xuyên ở đây cũng
gần bảy, tám năm, chưa bao giờ thấy anh ấy qua lại với ai. Có Chu Bích
Tuyên mới chuyển đi đó, một lòng một dạ theo đuổi anh ấy, lại bị Lịch
Xuyên điều đi, có ấy vẫn luôn buồn bã ở lại đây thêm sáu năm, cuối cùng
cũng phải buông tay đó thôi.”
“Nhắc đến chuyện theo đuổi anh ấy, ai ở đây cũng từng theo đuổi anh ấy đúng không? Emma, chị cũng từng theo đuổi Lịch Xuyên mà?”
“Ngay cả email “Lịch Xuyên I love you” trắng trợn cũng từng gửi rồi.
Có lễ Tình nhân nào chị không tặng chocolate cho anh ấy đâu? Nhưng hoàn
toàn không có kết quả. Người ta chưa bao giờ để ý đến chị.”
“Đó là hồi trước, anh ấy đang độ đắc ý, cố tình làm giá. Bây giờ,
nhìn anh ấy có vẻ sa sút tinh thần. Đúng là thời điểm thích hợp để tấn
công đó. Năm chặt thời cơ, thừa dịp chen vào. Nhắc tới chuyện Emma, tuổi chị cũng không nhỏ nữa. Chị và Lịch Xuyên tuổi cũng xấp xỉ nhau hả.”
“Lớn hơn anh ấy một tuổi.”
“Có thể anh ta thích dạng người thành thục. Tranh thủ đi, Emma. Mọi
người chờ chị làm bà Vương để tăng lương cho tụi em đó. Kìa, anh ấy đang ngồi một mình kìa, cô đơn lẻ loi, chị qua đó nói chuyện đi.”
“Em tưởng chị không dám đi hả?” Emma cười nói, “Vừa nghe nói Lịch
Xuyên đã trở lại, chị mừng tới mức đang ngủ cũng cười tỉnh dậy.”
Dứt lời, Emma bưng đĩa lên, lắc mông, đi về phía Lịch Xuyên thật.
“Nhớ rõ cá cược đó nha!”
“Haiz, Annie, tay em sao vậy? Sao em run? Rối loạn thần kinh giao cảm hả?”
Tôi đâm nĩa vào một miếng táo, nhét vào miệng: “Không có việc gì. Ngày đầu tiên ăn chay, vẫn chưa quen.”
“Ăn chay làm gì không biết, em đâu có mập đâu. Còn khùng khùng gửi thông báo cho mọi người nữa, có cần vậy không?”
“Em mới gia nhập Hiệp hội bảo vệ quyền động vật.”
Mọi người nhìn tôi, cười loạn lên.
Tôi ăn hết sạch trái cây, trở về văn phòng,
Tôi ra lệnh cho chính mình dồn mọi sự chú ý vào đồ chay, không suy
nghĩ tới Emma, lại càng được nghĩ tới Lịch Xuyên. Tôi liên tục nói với
bản thân, It’s over! Over!
Mở máy tính ta, tôi thấy có người tìm gọi tôi trên MSN. Hình giao diện là một trái cam đang nhe răng cười, không ngờ là Rene.
- Annie, em khoẻ không?
- Khoẻ lắm, anh thì sao?
- Cũng khoẻ. Em thích mèo không?
- Rất thích, sao vậy?
- Chuyện là vầy, Lịch Xuyên vốn định về chung với bọn anh, bây giờ cậu ấy lại ở Bắc Kinh, nên tặng Mia cho bọn anh.
- Mia là mèo của Lịch Xuyên mà?
- Thấy chưa, chuyện này mà em cũng biết, Con Mia này là cháu của con
Mia trước. Con Mia trước kia sinh rất nhiều, làm người nhà của cậu ấy ai cũng bị ép nhận nuôi một con. Annie, con Mia này từ khi Lịch Xuyên đi
thì rất nóng tính, ngày nào cũng cắn mô hình của anh. Mô hình anh làm
cực khổ biết bao nhiêu, trong vòng nửa tiếng là bị nó cắn thành đống
giấy vụn. Anh nhờ người đưa nó tới Bắc Kinh tặng em, được không? Anh
biết, em sẽ đối xử tốt với Mia.
- Lịch Xuyên có đồng ý không?
- Bây giờ Mia là mèo của anh. Anh toàn quyền quyết định.
- Được rồi. Chừng nào tới thì gửi email cho em, em sẽ ra sân bay đón.
- Đúng lúc người quen của anh tới Bắc Kinh công tác, hôm nay đi, mai tới. Bây giờ anh phải đi làm thủ tục đây. Tạm biệt.
Biểu tượng của Rene nhanh chóng biến mất. Tôi thở dài một hơi thật
sâu. Lúc Lịch Xuyên đi, gọn gàng dứt khoát, không để lại gì cho tôi hết. Bây giờ, tôi lại có Mia của anh!
Tôi xin phép về sớm đến tiệm thú cưng mua đồ ăn cho mèo, đồ hộp cho
mèo, ổ mè