
g cấp: Thạc sĩ.
Tấm thứ hai:
Họ tên: Ngả Tùng.
Tuổi: 29.
Nghề nghiệp: Phó trưởng phòng nghiên cứu Khoa X Viện Y.
Bằng cấp: Tiến sĩ.
Tấm thứ ba:
Họ tên: Tô Hàn.
Tuổi: 24.
Nghề nghiệp: Copy writer.
Bằng cấp: Đại học chính quy.
Emma cứ nói mãi muốn “quan tâm” tôi. Là chị, Emma cho rằng việc giới
thiệu đối tượng cho tôi đương nhiên là trách nhiệm của chị. Tuy rằng
Emma nhiều lần nhắc tôi chuyện này, nhưng tôi không nghĩ chị nói thật.
Tôi liếc mấy tấm thiệp vừa đọc, đánh hơi được mùi của một trò đùa dai.
“Sao lại có nữ trong đây?”
“Một người có điều kiện tốt, lại không yêu ai, Lisa nghi ngờ em có
vấn đề về giới tính. Kêu em hẹn thử. Tấm này là nó kêu chị đưa cho em đó nha. Nó cũng date vài lần rồi, thấy cũng hay lắm, rất thú bị. Quen qua
mạng. Hai người còn lại, một người là người quen của chị, một người là
em trai chị. Không có vấn đề về nhân cách. Thế nào, Emma tốt với em quá
rồi.”
“Để lần sau tính đi.”
“Trời ơi, em nói câu này bao nhiêu lần tôi? Tốt xấu gì nể mặt chị
chút chứ. Chị xin em xem em trai chị là trọng tâm. Nhớ đó, 2 giờ chiều
thứ bảy. Mỗi người nửa tiếng, dù sao em cũng ngồi đồng ở quán bar. Cứ
coi như tìm người nói chuyện, đâu có mệt gì. Quán Starbuck trên phố K
chắc em biết, hẹn gặp ở đó. Chị nói với họ rồi, em sẽ cài một cây đũa
màu đỏ trên đầu.”
“Trâm cài tóc.”
“Whatever[1'>. Đừng cho người ta leo cây là được!”
[1'> Sao cũng được.
Tôi gật đầu, nhét mấy tấm thiệp vào túi xách. Tự nhủ, move on, move on. Sau đó, điện thoại của tôi reo.
Thấy Emma đi vào thang máy, tôi mở điện thoại ra xem, là Tiêu Quan.
“Hi.”
“Hi.”
“Lâu rồi không nghe tin gì về em. Em khoẻ không?”
“Tôi vừa gửi email cho anh mà?”
“Em nói bốn chữ “Đã nhận được tiền” đó hả?”
“Tìm tôi có việc?”
“Thứ bảy rảnh không? Tôi mời em đi ăn.”
“Không rảnh.”
“Trên phố M có một quán ăn Vân Nam, món Bún Qua Cầu ở đó ngon lắm, tôi ăn vài lần rồi.”
“Xin lỗi, giờ tôi chuyển sang ăn chay rồi, chỉ ăn đồ chay.”
“Không sao, cạnh đó chính là chùa Linh Bảo, Đại sư Khổ Qua trong chùa nấu đồ ăn chay ngon lắm.”
“Nhưng mà…”
“Sáu giờ tối. Cổng chùa Linh Bảo, không gặp không về.”
Tôi định nói thêm mấy câu, nhưng điện thoại đã bị ngắt.
Đúng là phong cách của Tiêu Quan. Anh ta quyết định mọi thứ, chưa bao giờ nghe người khác nói gì.
Tôi nhìn đồng hồ, ai tôi cũng hẹn thứ bảy, cứ như còn mấy ngày nữa mới tới thứ bảy.
Hôm nay chính là thứ sáu.
Tôi huỷ mọi chương trình tối thứ sáu, bao gồm Yoga và liên hoan câu lạc bộ Người tinh khiết.
Tôi tìm được phiếu quà tặng của Emma cho tôi, tôi đi spa đắp mặt.
Nhân viên spa sửa lông mày cho tôi. Tôi đi salon tóc hấp dầu, hơn hai
tiếng đồng hồ, kết quả là mái tóc tôi đen bóng, giống hệt mấy người mẫu
quảng cáo tóc. Về nhà, tôi thắp mấy ngọn nến thơm, chà toilet sáng bóng, lại chùi nhà cửa không còn một hạt bụi. Không muốn mắt bị thâm quầng,
tôi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau tôi lại dậy sớm. Tắm xong rồi, ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen. Nhìn đồng hồ, vừa mới hơn 5 giờ sáng.
Tôi ngồi trên giường tập Yoga, đến 6 giờ thì ăn sáng. Ăn sáng xong
không có việc gì, tôi tắm cho Mia, lấy máy sấy sấy lông cho nó. Tới bảy
giờ tôi ôm Mia ra ngoài đi dạo một vòng. Thật là, chưa bao giờ cảm thấy
buổi sáng dài như vậy.
Sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi ngắm bình mình. Ánh rạng đông
lan ra khắp chân trời, mặt trời đỏ như son trôi lững lờ giữa những tầng
mây, ánh nắng ấm áp xua tan khí lạnh của mùa đông, thành phố chìm vào
màn sương trắng.
Từ trước đến nay Lịch Xuyên luôn đúng giờ.
Lúc tôi mở cửa, anh tặng tôi một hộp chocolate. Sau đó, thấy tôi chỉ
mang vớ, anh cởi áo khoác, cúi người cởi giày. Anh vừa cúi người, thì cả cũng sụp xuống, tôi vội vàng dìu anh: “Sao vậy?”
“Thiếu máu à?”
Anh gật gật đầu.
“Đừng cởi giày, đứng yên đó, em đi tìm ghế dựa cho anh.”
Tôi chạy tới phòng khách lấy ghế cho anh, anh ngồi xuống. “Anh không
sao. Bên ngoài tuyết vừa tan, trên mặt đất có hơi lầy lội.” Lại định cúi người.
Tôi cản anh lại: “Để em.”
“Không cần.” Anh nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, tự mình cởi giày,
Khu vực để giày rất hẹp, phòng khách cũng rất nhỏ.
“Hi Mia!”
Mia rất tinh, vừa nghe tiếng là chạy tới ngay, cong người lên, cọ cọ vào chân anh, ra vẻ vô cùng thân thiết.
Tôi ôm Mia lên đưa cho Lịch Xuyên. Anh cầm hai chân của nó lên, chọc
nó, vuốt ve nó, vừa vui mừng vừa thân thiết, tôi đứng cạnh nhìn hơi ghen tỵ.
“Em có để ý nếu anh nói tiếng Pháp với nó không?”
“Để ý.”
“Được rồi. Chỉ sợ bây giờ nó cũng hiểu tiếng Trung Quốc rồi.” Anh
cười, vô cùng xán lạn, thật sự, từ lúc từ Ôn Châu về anh chưa cười với
tôi như vậy lần nào.
“Em xem, gãi cho nó như vậy nè, nó thích nhất đó.” Anh dùng ngón tay
gãi gãi trán con mèo, Mia hưởng thụ ngửa đầu ra sau, còn nhân cơ hội
ngáp một cái.
“Cái ngáp dài nhất của nó là 57 giây!”
“…”
“Nó còn biết lộn mèo nữa đó. Nhiều nhất là tới 24 cái liên tục, giống như vầy nè. Mia, lộn mèo cho Tiểu Thu xem đi!” Anh huýt sáo, Mia liền
lộn vài vòng tại chỗ. Tôi vừa tức giận vừa buồn cười.
“Ừ… Mia lười quá, nhất định là Tiểu Thu cho mày ăn no quá, sao lộn có mấy c